
sẽ thế này.”
Hồng cô cười nói: “Ta đâu phải người hồ đồ,
hôm nay ta vẫn có thể ăn mặc lộng lẫy đứng chân trong thành Trường An,
có gì mà phải oán nào?”
Ngô gia nói: “Sau này hai người phải giúp đỡ nhau quản lý phường hát này cho tốt, ta còn phải xem các tiệm khác,
đi trước đây.” Nó xong liền dẫn người đi luôn.
Hồng cô dẫn tôi
tới khu nhà sau dùng để ăn ở trước: “Ta đã thu xếp dọn dẹp căn phòng gần chỗ ta nhất, trong phường hát thường hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn,
thỉnh thoảng muội không thể quay về Thạch phủ thì cũng có chỗ nghỉ ngơi, sau này thiếu cái gì, muội cứ nói với ta.” Tôi gật đầu cảm ơn.
Chúng tôi vào phòng, Hồng cô chỉ chồng thẻ tre trên án thư” “Sổ sách năm
trước đều ở đấy.” Tôi hỏi: “Song Song đã đi thật rồi à?”
Hồng cô
thở dài, ngồi xuống giường: “Đi rồi, không chỉ ả bỏ đi, còn kéo theo cô
bạn thân Linh Lung nữa. Tiểu Ngọc, cái gánh trên vai muội không nhẹ đâu! Nói thật, nghe Ngô gia nói muội sẽ đến, trong lòng ta còn mừng thầm, vì nghĩ dù gì muội cũng là người được chủ nhân thu xếp đến, coi như ta đã
tìm được một cây đại thụ để dựa vào rồi.”
Tôi bây giờ mới ngẫm ra phần nào nguyên nhân tại sao lúc sáng sớm Cửu gia nói lão Ngô “lươn
lẹo”, phỏng chừng tôi không chỉ giúp Ngô gia giải quyết một vấn đề khó
khăn, mà còn phải giúp y thu dọn cục diện rối rắm này, hay là y đang
muốn kéo luôn cả đám người Thận Hành xuống bùn? Cửu gia phó mặc các
phường hát tự sinh tự diệt, lão Ngô muốn lợi dụng tôi để xoay chuyển cục diện đang đi xuống của các phường hát, chắc chắn không phải vì tán
thưởng năng lực của một tiểu cô nương như tôi, chẳng qua là y xem trọng
quan hệ của tôi và Cửu gia mà thôi.
Chỉ sợ kết quả sẽ khiến y
thất vọng. Cửu gia rõ ràng đã coi chuyện này như một trò chơi, để tôi
nghịch thử mà thôi. Nhưng mà, mục đích cuối cùng của tôi và lão Ngô lại
giống nhau, đều muốn Thạch phảng tốt lên, có thể “lợi dụng” lẫn nhau.
“… Song Song, Linh Lung đi rồi, các cô nương khác đều chỉ bình thường,
không thể nổi lên được. Phương Như khá đấy, nhưng tâm tư không đặt ở
đây, ca múa vô hồn, kỹ nghệ giỏi mấy cũng có hạn. Chúng ta cứ thế này
cũng có thể sống qua ngày, nhưng ta đoán chừng tâm tư của muội ắt hẳn
không chỉ muốn kiếm tiền ăn tiền tiêu, theo muội thấy, sau này thế nào
thì tốt?”
Tôi vội định thần lại, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
“Chuyện của Phương Như thực ra không quá khó, đẩy vào đất chết rồi mới
cứu sống, cho một liều thuốc mạnh đi! Bảo cô ta đến gặp muội.” Hồng cô
ngạc nhiên nhìn tôi, đoạn gọi tỳ nữ, sai đi gọi Phương Như.
“Những việc khác, nhất thời cũng không gấp rút được, một mặt thong thả tìm cô
gái nào dung mạo đoan trang ưa nhìn, bỏ thời gian đào tạo. Mặc khác, chỉ dựa vào kỹ nghệ ca vũ để thu hút người ta thì hạn chế lắm, giai nhân
thanh sắc tài nghệ vẹn toàn có thể gặp nhưng không thể cầu, đám người
còn lại cơ hồ đều phải mượn các yếu tố bên ngoài mà bổ sung chỗ thiếu
sót, chúng ta sao không thử bỏ công sức vào các yếu tố bên ngoài này.
Nghĩ những cái người khác chưa nghĩ tới, nói những lời người khác chưa
nói, tự nhiên sẽ được người ta chú ý, một khi nổi danh rồi, còn sợ không mời nổi nghệ nhân có tiếng sao?”
Hồng cô lặng lẽ nghĩ ngợi một
lúc: “Đạo lý muội nói không sai, nhưng việc ‘nghĩ những cái người khác
chưa nghĩ tới, nói những lời người khác chưa nói’ này nói thì dễ, làm
mới khó.”
Tôi chỉ vào mình, lại chỉ vào Hồng cô: “Việc này phải
dựa vào chúng ta. Mấy ngày tới tỉ đưa muội đi thăm các phường hát xem
sao, tiện thể giảng giảng quy củ ở đây, một người tính ngắn, hai người
tính dài, thế nào cũng nghĩ ra gì đó.”
Hồng cô bị tôi ảnh hưởng,
lập tức phấn chấn hẳn lên: “Có lý, ta trước đây chỉ mải để tâm đào tạo
cho được cô nương tên tuổi, chưa từng bỏ công sức vào mấy mặt này…”
Hồng cô chưa nói xong, đã nghe tiếng Phương Như khe khẽ bên ngoài: “Hồng cô, tôi đến rồi.”
Hồng cô nói: “Vào đi!”
Phương Như đi vào hành lễ với Hồng cô và tôi, tôi đứng dậy kéo cô ta ngồi
xuống bên cạnh mình, cười nói: “Chúng ta cũng coi như có duyên có phận,
gần như vào phường hát cùng lúc, lại cùng nhau học nghề.”
Thấy
Phương Như cúi đầu không nói, Hồng cô liếc tôi làm ra vẻ bất lực. Tôi
lại tiếp: “Ta biết ngươi không muốn ở lại đây, hôm nay ta tiếp quản
phường hát này, cũng không muốn miễn cưỡng ngươi, nếu ngươi muốn về nhà
thì về đi!”
Phương Như ngẩng phắt đầu lên, tròn xoe hai mắt nhìn
tôi, tựa hồ không dám tin. Tôi nói với Hồng cô đang ngẩn người bên cạnh: “Lấy khế ước bán thân trả cho cô ta, mất bao nhiêu tiền chuộc thân thì
tính hết vào chỗ muội, muội sẽ nghĩ cách bù vào.”
Hồng cô sửng
sốt một lát, mới vội vã bật dậy đi tìm khế ước bán thân, chỉ chốc sau bà ta đã cầm một mảnh vải đi vào, đưa cho tôi. Tôi đảo mắt nhìn một lượt
rồi đưa cho Phương Như: “Từ giờ trở đi, người và Lạc Ngọc phường không
còn quan hệ gì. Ngươi có thể đi được rồi.”
Phương Như nhận lấy mảnh vải: “Vì sao?”
Tôi cười khẽ: “Không phải ta đã nói chúng ta có duyên sao? Thêm nữa phường
hát của ta cũng không muốn giữ lại người không để tâm tư ở đây.”
Phương Như nhìn sang Hồn