
. Bây giờ muội còn nhỏ, nhan sắc thế kia,
chỉ cần muội có lòng, ở đất Trường An này có gì là không thể chứ? Nói
ngay Vệ hoàng hậu đương triều, ngày xưa thân phận cũng chẳng cao quý hơn chúng ta là mấy. Mẹ bà ấy là nô tỳ trong phủ công chúa, tư thông với
người ta sinh ra bà ấy, ngay cả cha là ai bà cũng không biết, đành lấy
họ Vệ của mẹ. Khi trưởng thành, bà ấy vẫn chỉ là một ca nữ trong phủ
công chúa, về sau ngờ dung mạo xinh đẹp mà được bệ hạ sủng ái, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nói sang Vệ tướng quân, cũng lại một đứa con rơi,
thời thơ ấu phải đi chăn ngựa thuê, không chỉ đói ăn mà còn thường xuyên bị chủ nhân dùng đòn roi đánh đập, về sau chinh thảo Hung Nô lập được
đại công, nay đã đứng đầu quần thần.”
Tôi quay sang, cười ôm Hồng cô: “Tỷ tỷ yêu quý ơi, muội không có tâm tư ấy đâu, chỉ đang nghĩ về
một chuyện đã qua mà thôi. Ca nữ làm hoàng hậu, chăn ngựa thành tướng
quân… muội hiểu lý lẽ của tỷ rồi. Chúng ta tuy là phận nữ nhi, nhưng
sinh ra ở thời đại không đến nỗi bảo thủ về chuyện gốc gác, đàn bà lại
thường xuyên nhúng tay vào việc triều đình, cũng có thể nói rằng, “Vương hầu khanh tướng, há cứ phải con dòng cháu giống?[5'>”
[5'> Câu nói của Trần Thắng, một thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân thời Tần.
Hồng cô ngơ ngẩn, lẩm bẩm mãi, “Vương hầu khanh tướng, há cứ phải con dòng
cháu giống,” tựa hồ thấm thía sâu sắc ý vị của nó: “Muội nghe đâu ra
những lời ấy thế? Hồi ta lớn bằng muội đây mà hiểu được lý lẽ này thì số phận bây giờ có khi đã khác.”
Hồng cô tự phụ bản thân xinh đẹp
thông tuệ hơn người, đáng tiếc tuổi mỗi ngày một lớn mà vẫn phải lăn lộn trong chốn phong trần, lòng dẫu không muốn cũng chỉ còn nước ngậm ngùi
bất lực.
Tuyết trắng mai đỏ soi nhau, cảnh sắc đẹp tuyệt vời, mắt tôi ngắm nhưng lòng không thưởng thức, chỉ nhoẻn cười ngoài miệng. Hồng cô cũng đang nặng trĩu tâm sự, trông càng thêm phần quạnh hiu lạc lõng
giữa cảnh ngàn hoa nở bừng diễm lệ.
Khi thưởng hoa quay về, trời
đã tối mịt. Hồng cô đi chung xe với các cô nương khác, tôi ngồi xe còn
lại trở về Thạch phủ. Ở Trúc Quán, Cửu gia đang đọc sách một mình dưới
đèn, ánh nến vàng mờ phủ một làn ánh sáng ấm áp lên người hắn. Tôi bỗng
cay cay mắt, trước dây tôi ra ngoài phá phách chơi bời đến tối mịt, cha
cũng ngồi dưới đèn thế này đọc sách đợi chờ. Một ngọn đèn, một bóng
người, nhưng rất dịu dàng êm ả.
Tôi lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa, sự yên tĩnh ấm cúng trong nhà từ từ tràn vào trái tim, khiến cõi lòng nhộn nhạo suốt một buổi chiều dần yên ổn trở lại. Như cảm nhận được, Cửu gia mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn: “Sao lại đứng ngẩn ở đấy?”
Tôi vừa tiến vào vừa nói: “Tôi đi thăm Hồng cô, sau còn cùng bà ta ra ngoài thành ngắm hoa mai.”
Cửu gia nhẹ nhàng hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Chưa chính thức ăn, nhưng Hồng cô đem theo rất nhiều quà vặt, vừa chơi vừa nhấm nháp cũng no bụng rồi.”
Cửu gia khẽ gật đầu, không nói gì nữa, tôi ngần ngừ một lúc lại hỏi: “Vì
sao huynh để mặc các phường ca vũ của Thạch phảng thân ai nấy lo, không
những không thể liên kết cạnh tranh với bên ngoài mà còn liên lụy lẫn
nhau? Thiên hạ đều nghi ngờ nội bộ Thạch phảng rối loạn còn chủ nhân lực bất lòng tâm đấy!”
Cửu gia buông sách trúc trong tay xuống, hờ hững cười nói: “Họ đoán đúng, quả thật ta có lòng mà không đủ sức.”
Tôi lắc đầu, lặng im một lúc rồi hỏi: “Chẳng phải huynh bảo tôi tự xác định xem mình muốn làm gì đấy ư? Tôi nghĩ xong rồi, mọi việc tôi đều không
thông, riêng ca vũ thì ít nhiều đã nắm bắt được đôi chút, chưa kể tôi là phận gái, làm nghề này cũng thích hợp, huynh cho tôi đến học việc ở
giáo phường trước đi! Dù ghi sổ hay làm chân sai vặt cũng được.”
Cửu gia vẫn cười: “Nếu cô đã nghĩ kỹ thì để ngày mai ta nói với Thận Hành, xem hắn sắp xếp thế nào.”
Tôi thi lễ: “Đa tạ huynh!
Cửu gia xoay xe lăn, lấy một gói nhỏ đưa ra: “Vật hoàn cố chủ!”
Trong gói là bộ áo Lâu Lan xanh lam, tôi vuốt nhẹ tay trên bề mặt, muốn nói
nhưng không nên lời, hai chữ “Cảm ơn” không sao diễn tả cho hết được. Xe ngựa dừng lại trước cửa Lạc Ngọc phường lần nữa, tâm trạng tôi đã
khác trước, lần này tôi bước vào Lạc Ngọc phường với tư cách chủ nhân.
Sáng sớm, lúc mới biết sự sắp đặt của Thạch Thận Hành, tôi thậm chí còn hoài nghi có phải y cố ý trêu chọc tôi không, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên
của y, tôi không nhận ra chút ác ý nào.
Cửu gia thấy tôi nhìn
Thận Hành chằm chằm, bèn cười nói: “Cô yên tâm đi đi! Chuyện này là lão
Ngô đề nghị với Thận Hành, chắc hẳn đã báo cho Hồng cô rồi, sẽ không làm khó cô đâu.” Lại nói với Thận Hành: “Lão Ngô mấy năm nay, ngày càng
giỏi thói lươn lẹo.”
Thận Hành chỉ khom người, Cần Ngôn lại tỏ vẻ hơi bực mình, Thiên Chiếu vừa uống trà vừa khề khà nói: “Mấy năm nay
hắn cũng vất vả lắm, ôm một bụng khổ cực mà không nói được.”
Tôi
còn đang nghĩ lại chuyện sáng sớm, tùy tùng của Ngô gia đã nhanh chân
đến đập cửa. Cửa lập tức mở ra, Hồng cô trang điểm lộng lẫy, nụ cười như hoa, hành một lễ vấn an Ngô gia và tôi. Tôi vội bước tới đỡ bà ta dậy:
“Hồng cô đừng trách muội được không? Muội cũng thật không lường được
chuyện