
ông chạm vào gò
má, vành tai và gò má tôi không hề thấy lạnh, trái lại chợt nóng bừng
lên.
Cửu gia vừa giúp tôi thấm rượu vào, vừa nói: “Lúc bé ta cũng từng đeo khuyên tai.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cái gì?” Ngoái đầu định nhìn vành tai của Cửu gia.
“Yên nào.” Cửu gia giơ tay muốn đỡ lấy đầu của tôi, lúc tôi xoay lại, môi vô tình chạm vào lòng bàn tay ấy, tôi thầm rung động trong lòng, vội ngoái đầu đi, cố gắng trấn tĩnh lại, cúi gằm mắt lặng lẽ nhìn vạt váy đang
trải ra trên giường của mình.
Bàn tay của Cửu gia khẽ khựng lại
giữa không trung trong nháy mắt, rồi nhanh chóng trở lại bình thường,
lặng lẽ giúp tôi bôi thuốc lên tai phải: “Bên này được rồi.” Tôi vội
quay người lại, đổi sang bên kia. Cửu gia vẫn không ngừng tay, miệng lại nói tiếp chủ đề hồi nãy: “Thuở bé ta ốm yếu hoài, mẫu thân nghe người
ta nói, bắt chước con gái đeo khuyên tai sẽ khỏe lên cho nên lúc ta năm
tuổi mẫu thân giúp ta xỏ khuyên tai… Bôi xong rồi, sau này hàng ngày
trước khi đi ngủ nhớ bôi thuốc.”
Để khuyên tai rũ xuống, Hồng cô
đặc biệt xâu một hạt cườm vào phía dưới sợi chỉ. Tôi chỉ chỉ hai hạt
cườm ở vành tai : “Hồi bé huynh cũng đeo thứ xấu xí thế này à?”
Cửu gia nhếch miệng cười: “Mẫu thân muốn dỗ dành ta, đã cố ý nhuộm màu lên
trên, rất là sặc sỡ.” Tôi nhìn Cửu gia với vẻ đồng cảm, Cửu gia như thế
càng “khiến người ta chú ý” hơn cả tôi.
Cửu gia chuyển động xe
lăn ra khỏi phòng. Tôi ngồi trên giường yên lặng một lúc lâu, đột nhiên
bật dậy, múa may trên giường, xoay người lại xoay người, đến khi cơ thể
mềm nhũn đổ ập xuống chăn, mặt vùi trong chăn ngây ngốc bật cười. Khi
sói còn nhỏ, mỗi khi bị thương đều phải học cách tự liếm vết thương của
mình, nhưng được một người khác chăm sóc chính là cảm giác ấm áp thế
này, nếu làm người ấm áp như thế, thì tôi bằng lòng làm người. Cha ơi,
cha, con hiện giờ rất vui!
Tôi vùi đầu trong chăn cười ngây ngốc rất lâu, đoạn lật người ngồi dậy, tiện tay vớ lấy một mảnh vải, bò ra bàn nhấc bút viết:
Niềm vui là đóa hoa không dưng nở ra trong tim, đẹp đẽ yêu kiều, hương ngọt
vấn vương lặng lẽ thấm vào lòng. Ký ức của con người hay lừa dối, tôi sợ sẽ có ngày tôi sẽ không nhớ được rõ ràng niềm vui của ngày hôm nay, cho nên tôi muốn viết hết lại tất cả những gì xảy ra, khi nào tôi già rồi,
già đến mức không đi nổi nữa, tôi sẽ ngồi trên giường đọc lại những tấm
lụa này, xem lại niềm vui của chính mình, có lẽ thỉnh thoảng cũng có bi
thương, nhưng cho dù là niềm vui hay nỗi khổ, đều là dấu vết của những
gì tôi trãi qua, sống qua, có điều tôi sẽ cố gắng sống sao cho thật vui
vẻ…
* * *
Đang
ăn cơm trong Nhất phẩm cư, tôi chợt nghe bên ngoài có tiếng ăn mày hát
rong ăn xin. Không phải là đám ăn mày hay rao những câu may mắn như mọi
khi, mà người này gõ phách tre, kể lại những chuyện gặp dọc đường lang
bạt từng câu chuyện nhỏ cứ thế theo nhịp nhạc lúc thăng lúc trầm ngân
nga, mới mẻ thú vị, thu hút rất nhiều người vây quanh xem. Khách trong
Nhất phẩm cư đều dịch ra cửa sổ để nghe, tôi và Hồng cô cũng bị thu hút, ra đứng trước song cửa chăm chú lắng nghe.
Người kia hát xong
mấy khúc, mọi người đều trầm trồ khen ngợi, nhao nhao thưởng tiền cho,
nhiều gấp mấy lần đám ăn mày mọi khi. Tôi và Hồng cô liếc nhau, trong
lòng đều thoáng động tâm tư. Hồng cô nghiêng đầu suy tư một lát: “Tiểu
Ngọc, bọn họ có thể dùng bài hát kể chuyện, chúng ta có lẽ cũng có thể…”
Tôi vội gật đầu: “Giờ ở Trường An ca múa đều đơn thuần là ca múa, nếu chúng ta có thể thông qua ca múa để kể lại một câu chuyện thì nhất định sẽ
hút được khách.” Nói xong cả hai đều hết sức kích động, cơm cũng không
màng ăn nốt, trả tiền xong liền vội vàng quay lại Lạc Ngọc phường tìm
thầy dạy ca múa để bàn bạc.
Sau hơn một tháng bàn bạc cân nhắc
hết lần này đến lần khác, câu chuyện cũng đã viết xong, nhạc cũng đã
biên xong, đến lúc sắp sửa diễn tập đột nhiên Hồng cô lại do dự. Bà ta
vừa lật thẻ tre, vừa nhíu mày nói: “Tiểu Ngọc, muội thật sự cho là câu
chuyện này ổn chứ?”
“Vì sao không ổn? Tỷ không cảm thấy đây là
một câu chuyện rất cảm động sao? Một người là công chúa vô cùng tôn quý, một người lại chỉ là kẻ hầu ngựa của nàng, hai người đồng cam công khổ, cuối cùng kết thành phu thê ân ái.”
“Tuy rằng tên người đã thay
đổi, thời gian cũng ẩn đi, nhưng kẻ ngốc cũng biết câu chuyện này kể về
Vệ Thanh đại tướng quân và Bình Dương công chúa.”
“Thì chính là muốn mọi người hiểu được mà! Nếu không chúng ta vất vả uổng công sao? Còn tốn bao nhiêu tiền đổ vào bài hát nữa.”
“Ý của muội ta hiểu, muội muốn dùng câu chuyện mà dân toàn thành đều đã
nghe qua nhưng không thực sự biết rõ để thu hút và thỏa mãn tính hiếu kỳ của bọn họ. Nhưng hai người này, một là đại tướng quân nắm binh quyền
trong tay, một là tỷ tỷ của đương kim thiên tử, muội đã nghĩ đến phản
ứng của bọn họ chưa??”
Tôi nhoài người ra bàn, chọn một miếng
điểm tâm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Có thể có phản ứng gì? Vệ đại
tướng quân bởi vì xuất thân thấp kém, thuở nhỏ đã chịu không ít gian
khổ, nên rất thông cảm với bách tính, hơn nữa ông ấ