
rồi, nô tỳ không cản được, còn bị trách mắng một trận.”
Hồng cô nghiêm mặt hỏi: “Ả nói gì?”
Tỳ nữ cúi đầu thưa: “Tỷ ấy nói chẳng có lý gì phải vì một người mà không
thể làm ăn nữa, hôm nay không làm, ngày mai cũng không làm, thế sau này
tỷ ấy ăn cái gì? Còn nói… còn nói là Thiên Hương phường trả giá rất cao, tỷ ấy vốn còn nhớ tình xưa, nhưng bây giờ… bây giờ thấy bỏ đi vẫn tốt
hơn, nói gái đẹp có thì, cả đời tỷ ấy chỉ trông vào mấy năm ngắn ngủi
này, không được lãng phí.”
Sắc mặt Hồng cô vốn khó coi, nghe đến
đoạn sau lại trở nên hòa dịu, khẽ thở dài một tiếng, bảo ả tỳ nữ đi ra.
Tôi hỏi: “Thiên Hương phường cũng là của Thạch phảng à?”
Hồng cô nói: Trước đây thì phải, bây giờ không phải nữa, rốt cuộc có chuyện
gì, ta cũng không biết. Hai năm nay bên ấy nổi lên càng ngày càng mạnh,
các phường ca múa của Thạch phảng thì nhà nào chỉ quản chuyện của nhà
nấy. Ta thấy không lâu nữa, Thiên Hương phường sẽ không còn đối thủ ở
Trường An này rồi. Ta là người dưới, không biết chủ nhân rốt cuộc nghĩ
gì, đành mặc bên ấy bành trướng.”
Hồng cô trầm mặc nhìn chằm chằm vào lò sưởi, bật cười nói: “Không nói mấy chuyện rầu rĩ này nữa, cũng
chẳng đến lượt ta lo chuyện bao đồng. Mấy ngày qua, ta toàn khóa mình
trong phòng, hiếm khi tuyết rơi suốt hai ngày, lại vừa đúng ngày tốt đi
ngắm mai, đằng nào cũng không làm ăn, thôi thì gọi hết đám cô nương lại, ra ngoài cho thảnh thơi.” Tôi liền đồng ý.
Tôi và Hồng cô ngồi
một xe, Hồng cô sợ lạnh, trên người khoác một chiếc áo lông cáo, còn đeo đôi găng tay thêu hoa, nhìn thấy tôi chỉ khoác một chiếc áo bình thường bên ngoài thì tặc tặc lưỡi. Nhưng điều bà ta ghen tị không phải là sức
khỏe của tôi, mà vì tôi vào ngày đông giá rét nhất, khi mọi người đều
bọc mình như bánh tét, tôi vẫn có thể giữ “dáng hình yểu điệu”.
Xe ngựa sắp ra đến cổng thành đột nhiên xung quanh lao xao huyên náo hẳn
lên. Từng tốp vệ binh cầm giáo dẹp đường, người qua lại láo nháo dứng
bước, tránh sang bên lề, xe tôi cũng mau chóng đậu lại trước một cửa
tiệm, nhất thời người kêu ngựa hí, ồn ào hết cả lên. Tôi tò mò vén rèm
thò đầu ra ngó. Hồng cô mỉm cười thấu hiểu: “Ngố quá! Sau này ở Trường
An còn gặp nhiều cảnh tương tự, muội chưa mục kích bệ hạ tuần du ngự đạo đấy, cảnh tượng và khí thế ấy mới thật là rầm rộ!”
Bấy giờ, mấy
người ở đằng xa đã phóng ngựa phi nước kiệu vào thành. Tôi thò đầu chăm
chú quan sát, thấy toàn những người trẻ trung, ai nấy áo gấm bóng lộn,
tuấn mã hiên ngang, khí thế hào hùng, bất giác cảm thán thiếu niên phú
quý, tương lai rỡ ràng, quả thật đã giành lấy mọi vẻ phong lưu của nhân
gian.
Vừa quét mắt đến một người, tôi bỗng choáng váng, người đó… Khuôn mặt lạnh lùng kia, mày kiếm mắt sao kia chẳng phải Tiểu Hoắc thì
ai? Lúc này phục sức thần thái hắn đều khác xa hồi ở đại mạc, nhưng tôi
tin mình không nhận lầm người. Mấy thiếu niên khác vừa cưỡi ngựa vừa
cười nói, riêng hắn chỉ mím chặt đôi môi, mắt nhìn ra xa, hiển nhiên
người ở đây mà hồn lãng đãng nơi nào. Hồng cô có lẽ nhận ra vẻ mặt sửng
sốt của tôi, vội hỏi: “Sao thế?”
Tôi trỏ Tiểu Hoắc: “Ai kia?”
Hồng cô che miệng bật cười: “Tầm nhìn của Ngọc nhi quả không tầm thường! Mấy người này tuy đều là dòng dõi hoàng thân quốc thích, nhưng người đó đặc biệt nhất, đến nay vẫn chưa thành gia lập thất, thậm chí chưa dạm hỏi
nhà ai cả.”
Tôi lườm Hồng cô: “Hồng cô đúng là bà mối thượng hạng, thật tiếc, lại đã chọn nhầm nghề rồi.”
Hồng cô mỉm cười trỏ Tiểu Hoắc: “Di mẫu của người này là hoàng hậu, cữu cữu
thì làm đến đại tướng quân, oai danh chấn động sang tận Hung Nô Tây Vực, thực ấp[4'> tám ngàn bảy trăm hộ. Tên người ta là Hoắc Khứ Bệnh, kỵ mã
võ nghệ đều siêu quần, là bá vương lừng danh của thành Trường An, bề
ngoài trầm mặc ít nói, không tỏ lộ buồn vui, nhưng nghe đồn tính khí
kiêu hãnh bướng bỉnh, còn dám cãi lại cữu cữu của y trước mặt bao nhiêu
người. Người ta lại rất hợp tính bệ hạ, chuyện gì cũng bảo hộ cho y mấy
phần, trong thành Trường An này chẳng ai dám làm mếch lòng y cả.”
[4'> Đất phong, lãnh địa ăn lộc được vua ban.
Tôi nhìn dáng người trên yên ngựa, cảm xúc trong lòng thật khó tả. Ở thành
Trường An này, khi bơ vơ trơ trọi nhất, tôi đã hy vọng tìm thấy hắn,
nhưng không được. Khi vào Thạch phủ, tôi tưởng đi hết hành lang dài,
người đợi tôi phía cuối rừng trúc kia là hắn, cũng vẫn không phải. Thế
mà khi tôi không ngờ đến nhất, hắn lại xuất hiện. Tôi vẫn đoán thân phận hắn ắt không tầm thường, nhưng không sao tưởng được hắn là cháu trai
bên ngoại của hoàng hậu và đại tướng quân.
Trên lưng ngựa, hắn như cũng linh cảm được, liền ngoảnh đầu về phía tôi, nhìn lướt qua đám đông. Tôi vội thả rèm xuống.
Dọc đường đi, đã mấy lần Hồng cô trêu chọc cho tôi nói chuyện, nhưng tôi
chỉ cười nụ lắng nghe. Hồng cô cụt hứng, cũng thôi nói cười, chăm chú
quan sát sắc mặt tôi một lúc, chợt hạ giọng hỏi: “Tại sao phải tự ti như thế? Đời ta thế này là do số mệnh chẳng ra gì, hồi trẻ chỉ cốt lòng
thoải mái, thích sao làm vậy, không tính toán kỹ càng, đến nay hiểu lý
lẽ ở đời thì lại già mất rồi