Polly po-cket
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

ạ huynh! Tôi sẽ không ăn không ngồi rồi đâu, những việc Tiểu Phong

có thể làm tôi cũng có thể làm.”

Cửu gia cười lắc đầu: “Cô và Tiểu Phong không giống nhau, Tiểu Phong học việc ở Thạch phảng, giờ ta đang rèn giũa tính cách nó.”

Tôi nói: “Tôi thì sao?”

Cửu gia hơi chần chừ rồi nói: “Cô là khách của ta.” Trong lòng tôi thoáng

chút thất vọng mơ hồ, Cửu gia lại bổ cung một câu: “Một người bạn cũ mới gặp lại.” Tôi cúi đầu bặm môi, không nói gì.

Mới mấy ngày, tôi

đã tìm hiểu khắp việc trong việc ngoài của Thạch phảng, còn gặp cả hán

tử áo tím và hán tử áo đen đã gặp ở suối Nguyệt Nha trước đây, một người tên là Thạch Cẩn Ngôn, một người tên là Thạch Thận Hành. Nghe tên bọn

họ, tôi cười thầm trong bụng, quả là tên hay, một người cái tên bù cho

chỗ thiếu sót, một người thì tên xứng với thực.

Thấy tôi ở trong

Trúc Quán, Thạch Cẩn Ngôn làm ầm lên: “Sao có thể? Cửu gia thích yên

tĩnh, bọn Tiểu Phong buổi tối cũng không thể ở lại đây, vậy mà ngươi nói muốn ở lại Trúc Quán, Cửu gia liền cho ngươi ở lại?” Thạch Thận Hành

chỉ nhìn tôi với vẻ thâm trầm, sau đó cụp mi nhìn chằm chằm xuống mặt

đất, không nhúc nhích, y mà đổi tên thành “Bất Hành” cũng tuyệt không

quá đáng.

Hai người bọn họ cộng thêm chưởng quản sổ sách tài vụ

của Thạch phảng là Thạch Thiên Chiếu, chịu trách nhiệm gần như toàn bộ

việc làm ăn của Thạch phảng. Ba người hằng ngày sáng sớm đều lục tục đến Trúc Quán báo cáo lại mọi chuyện cho Cửu gia, thời gian ngắn dài khác

nhau. Tiểu Phong và ba tiểu đồng ngang tuổi gã, thường hay ngồi trong

phòng lắng nghe, tên của bốn người vừa hay là Phong, Vũ, Lôi, Điện. Lúc

bọn họ bàn chuyện làm ăn, tôi đều tự giác rời khỏi Trúc Quán, có thể

tránh được bao xa thì tránh bấy nhiêu. Hôm nay vì nhớ đến đám Hồng cô,

cho nên tôi dứt khoát đi thẳng ra bên ngoài Thạch phủ.

Hai ngày trước tuyết cứ rơi ào ạt mãi, ra đường không tiện. Hôm nay vừa hay tuyết đã ngừng rơi, có thể đi thăm bọn họ.

“Ngọc nhi, sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Tuyết rơi không lạnh nhưng hoa tuyết lạnh, ta bảo tỳ nữ tìm y phục mặc thêm cho cô.” Thạch bá là người hôm trước đã dẫn chúng tôi vào trong nhà vừa ra lệnh cho người lái xe

đưa tôi đi, vừa càu nhàu.

Tôi nhảy nhót, khua tay cười nói: “Chỉ

cần bụng không đói, cháu không sợ lạnh, trời này với cháu vẫn chưa là

gì.” Thạch bá chỉ cười dặn tôi về sớm.

Tuy tuyết đã ngừng rơi,

nhưng trời chưa hửng lên, vẫn tích một tầng mây chì dày đặc bầu trời

trắng xám hạ thấp như sắp sập tới nơi. Tuyết đọng dày trên mặt đất, mỗi

khi gió thổi qua, lại cuốn theo bọt tuyết bắn lên người đi đường. Người

trên đường phần lớn đều không có xe ngựa mà ngồi, ai ai cũng cuộn người

lại, rụt cổ vào, lần bước đi trong tuyết. Thỉnh thoảng có chiếc xe ngựa

phóng nhanh qua làm tuyết bắn tung tóe, kẻ nào xui xẻo không tránh kịp

thì sẽ bị dính dầy tuyết bẩn gần tan chảy thành nước lên khắp người.

Tôi lên giọng dặn dò phu xe hò hét để người đi đường chuẩn bị, khi nào đi

qua bên cạnh những người bộ hành thì chậm lại. Phu xe đáp vội một tiếng

to và rõ.

Cửa đóng chặt, hai chiếc đèn lồng to mọi khi vẫn treo

cao không quản đêm ngày giờ cũng không thấy đâu. Tôi đập đập cửa, mãi

lâu trong nhà mới có người nói to: “Mấy hôm nay không mở cửa…” Đang nói

dở, vú già ra mở cửa nhìn thấy tôi liền im bặt, vẻ mặt kỳ lạ ngoảnh đầu

lại, cất tiếng gọi Hồng cô.

Hồng cô luống cuống chạy ra, nắm lấy tay tôi cười nói: “Cô thật có lòng, vẫn còn nhớ đến thăm ta.”

Tôi hỏi: “Sao rồi? Sao không làm ăn nữa?”

Hồng cô kéo tôi đi đến cạnh lò sưởi ngồi xuống, than thở: “Thì cũng tại ta

gây họa đấy, Ngô gia đang lo lắng, không biết làm gì với ta. Y đang đoán ý bề trên, hình như làm nặng hay làm nhẹ đều không tiện ăn nói. Mấy hôm nay nghe nói y thậm chí chẳng ngủ yên được, mà cũng không có cách nào

thỏa đáng. Nhưng lại không thể để ta mở cửa thoải mái làm ăn như trước,

cho nên y mới bảo ta trước hết cứ đóng cửa đã.”

Tôi bật cười khanh khách: “Đấy là Ngô gia bênh vực bà, không muốn để bà chịu khổ, cho nên mới khó nghĩ.”

Hồng cô giơ tay ra khẽ cốc vào trán tôi: “Thế thì cũng phải đa tạ cô, nếu

không Ngô gia muốn bảo vệ ta cũng không được. Đúng rồi, cô gặp chủ nhân

chưa? Vì sao chủ nhân tìm cô? Trông như thế nào? Khoảng bao nhiêu tuổi?

Tôi nói: “Trong phường hát có bao nhiêu chị em đang trông vào bà kiếm miếng ăn kìa! Bà không lo chuyện làm ăn của mình đi, lại còn ở đây hỏi thăm

mấy chuyện này.”

Hồng cô cười nói: “Được rồi! Cô không chịu nói,

ta không hỏi nữa, nhưng tốt xấu gì cũng phải cho ta biết vì sao chủ nhân Thạch phảng lại tìm cô, không phải chính cô đã nói không có họ hàng ở

Trường An, trong nhà sớm đã không còn người thân sao?”

Tôi nhếch môi cười: “Tôi và chủ nhân đã từng gặp nhau, cũng coi như bạn cũ, chỉ là tôi không biết Cửu gia cũng ở Trường An.”

Hồng cô dang hai tay ra, than thở: “Thật là người tính không bằng trời tính, ta có thông minh thế nào cũng không đọ được với trời.”

Hai người đang ngồi bên lò sưởi cười nói, chợt một tỳ nữ vén rèm cửa xông vào,

chưa kịp hành lễ đã vội nói: “Song Song tỷ ra ngoài