
y lại là người ôn
hòa, không thích chuyện bé xé ra to. Việc chúng ta làm lần này nếu
truyền đến tai Vệ đại tướng quân, thì cùng lắm ông ấy chỉ cười rồi bỏ
qua thôi, không buồn để ý đâu. Chúng ta làm thế chẳng qua là vì miếng
cơm manh áo mà thôi, ông ấy có thể lý giải được tâm tư của chúng ta,
cũng có thể bỏ qua được. Còn giả như chuyện này truyền đến tai Bình
Dương công chúa, bà ta vốn luôn để tâm chuyện tuổi tác của bà và Vệ đại
tướng quân lệch nhau khá nhiều, tuy ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực tế lại rất để ý người khác nghĩ gì, sợ nhất là người khác cho rằng Vệ đại tướng quân cưới bà chỉ vì lệnh vua, còn trong lòng lại âm thầm
chán ghét. Nhưng về căn bản, tác phẩm ca múa này của chúng ta chủ yếu là về chuyện tình của một thiếu nữ, chuyện triều đình thật thật giả giả,
muội không quan tâm. Nội dung vở ca múa là câu chuyện về công chúa và
người hầu ngựa của nàng từ cảnh hoạn nạn mà sinh ra chân tình, trái tim
đã sớm trao cho nhau, nhiều năm lặng lẽ bên nhau nhưng vẫn ‘tình trong
như đã mặt ngoài còn e’, đến mức người anh minh như bệ hạ lúc biết được
câu chuyện tình say đắm mà thống khổ này phải lập tức hạ thánh chỉ, xóa
bỏ khoảng cách vốn không thể vượt qua giữa hai người, để người có tình
được thành quyến thuộc, kết thúc vừa có cảnh quốc thái dân an, vừa có
cảnh đoàn tụ sum vầy.”
Hồng cô gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu hỏi: “Thế còn bệ hạ thì sao?”
Tôi chống cằm cười nói: “Tỷ tỷ à, tỷ đúng là coi trọng khả năng của muội
quá rồi! Vở này chúng ta còn chưa diễn tỷ đã cho rằng đến bệ hạ cũng
biết. Nếu bệ hạ mà biết, thì chúng nổi tiếng thật rồi chứ sao.”
Hồng cô nói: “Chuyện trong nghề ta rõ hơn muội, chỉ cần diễn vở này, đảm bảo chúng ta sẽ nổi tiếng khắp thành Trường An.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Tâm tư của bệ hạ muội không đoán
được, nhưng muội đã hết sức cố gắng tránh mọi ngôn từ có thể chọc giận
bệ hạ. Thậm chí trong lời ca còn luôn nhấn mạnh vào tầm mắt nhìn xa
trông rộng và võ công văn tài của bệ hạ. Vệ đại tướng quân có thể trở
thành trọng thần dĩ nhiên một phần nhờ tài năng của bản thân, nhưng một
phần quan trọng hơn còn nhờ đôi mắt sắc sảo biết nhìn người tài của bệ
hạ, mà câu chuyện tình này có thể kết thúc mỹ mãn cũng toàn là nhờ sự
rộng lượng của bệ hạ nữa. Nói gì thì nói, mặc dù có thể chắc bảy tám
phần là không có chuyện gì, muội cũng không dám tùy tiện phỏng đoán tâm
tư hoàng đế, bởi vì bên cạnh người có quá nhiều cái tai quá nhiều cái
miệng. Chỉ có thể nói, những gì làm được muội đều làm rồi, chúng ta đánh cược một phen xem sao, gan to thì bị bóp chết, gan nhỏ thì bị đói chết, Hồng cô có sẳn lòng theo muội liều một lần này không?” Tôi thè lưỡi,
cười cười nhìn Hồng cô.
Hồng cô nhìn tôi chằm chằm, thở dài:
“Ngọc nương, muội còn trẻ tuổi, liều lĩnh hăng hái cũng không có gì lạ,
lạ ở chỗ muội lại có thể suy nghĩ chu đáo chặt chẽ như thế, phường hát
chúng ta muốn không nổi tiếng cũng khó. Kiếp này ta đã nếm đủ số kiếp dở dở ương ương không nổi cũng chẳng chìm này rồi, chúng ta cứ diễn vở ca
vũ này đi.”
Tôi cười nói: “Thành Trường An không thiếu người tâm
tư kín đáo tỉ mỉ hơn muội đâu, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt thôi. Không nói đâu xa, Bình Dương công chúa và Vệ đại tướng quân chắc chắn cao thủ hơn muội nhiều, còn có một người…” Tôi mỉm cười, tự nhiên thu lại lời
định nói.
Hồng cô đang định cất tiếng, tỳ nữ bên ngoài chợt bẩm báo: “Phương Như cô nương muốn gặp phường chủ.”
Hồng cô nhìn về phía tôi, tôi gật đầu, thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh lại. Hồng cô nói: “Dẫn vào.”
Phương Như sắc mặt ảm đạm, hai mắt thẫn thờ, vừa vào trong liền đi thẳng đến
trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm rồi nói rành rọt từng chữ một: “Ta
muốn quay lại đây.”
Tôi chỉ tay vào ghế đối diện, ý bảo ngồi
xuống, nhưng cô ta vẫn đứng im không động đậy: “Khế ước bán thân ta đem
đốt mất rồi, nếu muốn bản khác, ta có thể viết lại.”
Tôi nói:
“Nếu muốn quay lại, từ nay về sau ngươi là người của phường hát này, vậy thì phải nghe lời ta.” Nói xong tôi đưa mắt ra hiệu, ý bảo cô ta ngồi
xuống, Phương Như nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi đờ đẫn ngồi lên sập.
Tôi rót một chén nước, đẩy đến trước mặt, cô ta lặng lẽ nâng chén định
uống nhưng bàn tay cứ run run. Đột nhiên, cô ta đặt cái chén xuống bàn
đánh “cách” một tiếng: “Ngươi đã lường trước được là ta sẽ quay lại, bây giờ ngươi vừa lòng hợp ý, vui vẻ chưa?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt
Phương Như, chậm rãi nói: “Trên đời này chỉ trẻ con mới có quyền oán
trời trách đất, còn ngươi thì không. Kế mẫu và huynh đệ của ngươi ruồng
bỏ ngươi, đây là vấn đề của ngươi. Vì sao lúc phụ thân còn sống, ngươi
không tự sắp trước đường lui cho mình? Tại sao lại để cho kế mẫu thao
túng toàn bộ tài sản? Vì sao ngươi không lấy lòng người đàn bà ấy, ngược lại làm cho bà ta chán ghét ngươi như thế? Lúc nên tranh đoạt thì không tranh đoạt, nên lui thì không lui, bây giờ rơi vào cảnh có nhà không về được, tất cả đều là lỗi của ngươi. Còn ta, ngươi muốn đi ta liền cho
ngươi đi, ta đã làm hại gì ngươi chứ? Tất cả hy vọng của ngươi tan t