
ia có phải người đầu
tiên trong thành Trường An dùng bàn ghế kiểu người Hồ hay không.
Cửu gia mời tôi ngồi xuống, nhìn thấy bánh cuộn thừng trên bàn, mới nhớ ra
từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn cơm! Nuốt nuốt nước miếng, đang đánh
giá đĩa bánh, bụng đã nôn nóng không đợi nổi, kêu “ọc ọc” mấy tiếng.
Hắn đang đun trà, nghe thấy tiếng kêu liền quay đầu lại nhìn tôi. Tôi xấu
hổ nói: “Chưa nghe thấy tiếng bụng kêu đói bao giờ à? Tôi muốn ăn đĩa
bánh kia.”
Cửu gia mím môi cười: “Đấy là đồ bày cho hợp cảnh Tết, ăn chơi còn được, ăn chính thì nhiều dầu mỡ quá. Để dặn đầu bếp chuẩn
bị cơm cho cô! Cô muốn ăn gì?”
Tôi còn chưa vui mừng được bao
lâu, đã lại phải chau mày, ăn gì đây? Tôi không biết chọn đồ ăn. Nghĩ
ngợi một lúc, tôi ủ rũ nói: “Tùy! Cần nhất là phải có thịt, một miếng
thịt thật lớn. Đừng giống ở chỗ Hồng cô, miếng thịt ngon lành đều bị
thái thành sợi li ti, ăn một hai lần còn thấy mới mẻ, ăn lâu ngày thật
sự bực bội lắm.”
Cửu gia mỉm cười, kéo một sợi dây thừng ở góc
tường, Tiểu Phong liền chạy nhanh như bay vào. Cửu gia căn dặn: “Bảo nhà bếp nấu một cái chân giò, chuẩn bị thêm hai đĩa rau mang tới.” Hắn nhìn tôi một thoáng, lại bổ sung: “Nhanh lên.”
Hắn đặt khay đựng trà lên đùi, chuyển động xe lăn tới.
Tôi nhìn Cửu gia, làm bộ như không nhìn thấy nước trà cơ hồ sắp bắn tung
tóe ra ngoài, tự bốc một miếng bánh cuộn thừng ăn. Cửu gia đặt chén trà
xuống trước mặt tôi, tôi lập tức bưng lên thổi thổi, uống một ngụm nhỏ
với bánh cuộn thừng.
Cửu gia hình như rất vui vẻ, nâng chén khẽ
nhấp một ngụm: “Ta rất ít khi có khách, đây là lần đầu tiên đun trà cho
người khác, cô uống tạm!”
Miệng tôi đang bận nhai bánh, chỉ ậm ậm ờ ờ gật đầu: “Trong nhà có nhiều huynh đệ tỷ muội không? Bên dưới có Thập gia không?”
Cửu gia hờ hững nói: “Trong nhà chỉ có mình ta. Phụ thân mong con cái đông
đúc, từ bé đã bảo mọi người gọi ta là Cửu gia để lấy may mắn. Bây giờ
gọi quen rồi, tuy không được như phụ thân mong ước, nhưng cũng lười
chẳng muốn bắt bọn họ thay đổi.”
Tôi nuốt miếng bánh trong miệng vào: “Trong nhà ngoài tôi ra còn có một bầy sói, con sói gặp hôm ấy là đệ đệ của tôi.”
Trên mặt Cửu gia thoáng nét cười: “Ta nghe bọn họ nói, cô nương tên là Kim Ngọc?”
Tôi gật đầu: “Còn Cửu gia tên gì?”
“Mạnh Tây Mạc.”
Tôi kinh ngạc nói: “Cửu gia không phải họ Thạch à? Có phải chủ nhân của Thạch phảng không thế?”
“Ai nói với cô chủ nhân của Thạch phảng họ Thạch?”
Tôi lè lưỡi: “Tôi thấy biển ngoài cổng có viết Thạch phủ, nên nghĩ đương
nhiên là thế. Tây Mạc, sa mạc ở phía Tây, cái tên này không gợi lên
không khí Trung Nguyên chút nào.”
Cửu gia cười nói: “Cô tên Kim Ngọc, cũng không thấy có vẻ vàng ngọc phú quý gì.”
Tôi khẽ mỉm cười: “Bây giờ chưa phải, sau này thì sẽ.”
Tiểu Phong bưng một khay đồ ăn đi vào, vừa mở nắp ra, tôi đã ngửi thấy mùi
thơm ngát xông vào mũi, đang lao tới bên bàn, bỗng nhớ ra chủ nhân còn
chưa nói gì, vội ngoái đầu lại nhìn hắn. Hắn ôn hòa nói: “Mau ăn lúc còn nóng đi! Ta không đói, chỉ ngồi cùng cô thôi.”
Tôi ngồi xuống
bàn nhai nhồm nhoàm, không hề động đến đĩa cơm kê và rau đặt bên cạnh,
chỉ ăn mỗi khúc chân giờ. Cửu gia dịch xe lăn ra phía đối diện, đẩy đĩa
rau xanh bị gạt sang một bên lại trước mặt tôi: “Ăn chút rau đi.” Tôi
liếc đĩa rau một cái, chẳng để tâm. Cửu gia liền nói: “Con gái ăn nhiều
rau xanh, trông mới xinh đẹp.”
Tôi ngẩn người, có chuyện đó sao?
Vẻ mặt hắn nghiêm túc không giống như đang lừa tôi. Nhìn nhìn miếng chân giò thơm lừng hấp dẫn, lại nhìn đĩa rau hương vị nhạt nhẽo, đấu tranh
giữa xinh đẹp và đồ ăn ngon một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng gắp rau lên, Cửu gia cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người ăn no bụng bao giờ cũng rất hạnh phúc! Tôi xoa cái bụng tròn căng, ngửi hương trà trước
mặt, cảm thấy niềm vui đời người chẳng qua chỉ cần thế này.
Tôi
vừa uống trà, vừa thầm tính toán trong lòng, cuối cùng đặt chén trà
xuống, hắng giọng cười nhìn Cửu gia. Cửu gia dùng ánh mắt ra hiệu tôi
muốn gì cứ nói.
“Ừm! Ừm! Thế này… Cửu gia thấy đấy, tôi vốn ở chỗ Hồng cô sống cũng rất tốt mà ăn cũng rất ngon, lại có thể học nhiều
thứ, nhưng giờ bị huynh làm nháo lên thế này, Hồng cô chắc chắn sẽ không dám giữ tôi lại nữa, giờ trên người tôi lại không có tiền. Tục ngữ nói, hảo hán dám làm dám chịu. Tôi thấy huynh khí phách phi thường, nhất
định có thể chịu trách nhiệm về tôi phải không?” Tôi không hề đỏ mặt,
nói liền một hơi xong, tròn mắt nhìn Cửu gia.
Cửu gia cười cười
nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu vẫn không nói gì. Mặt tôi trái lại càng lúc
càng nóng bừng, tôi né tránh ánh mắt hắn, nhìn xuống đất: “Tôi biết chữ, biết tính toán sổ sách, có sức khỏe, cũng không ngốc ngếch, huynh xem
việc làm ăn của huynh bên dưới có cần mời người giúp không?”
“Cô muốn ở lại Trường An?”
“Tôi vừa mới đến, bây giờ vẫn chưa muốn đi, khi nào đi không nói chắc được.”
“Cô cứ ở lại đây đã! Ta sẽ xem có gì thích hợp cho cô làm, bản thân cô cũng nghĩ xem mình thích làm gì, muốn làm gì.”
Trái tim lơ lửng của tôi liền hạ xuống, tôi đứng dậy hành lễ với Cửu gia:
“Đa t