
“Được! Nhưng, tôi chỉ nhảy với một người, hơn nữa chỉ
một bản, các người ai muốn khiêu vũ với tôi?” Nàng quẳng ra nụ
cười mỉm với đám người mê muội, nhìn bọn họ chằm chằm.
“Tôi! Tôi……” Những kẻ kia lập tức phía sau
tiếp trước hét to, nhao nhao không dứt .
“Ôi chao, quyết định nhanh chút được không?” Hai
tay nàng khoanh trước ngực thúc giục, chiếc áo cổ trễ không che được bộ ngực
đầy đặn làm người ta phun huyết, càng kích thích bọn họ thấp thỏm, mỗi người
đều muốn kề cận dung nhan, ai cũng không nhường ai, nhất thời, đám người chẳng
biết thế nào lại chuyển thành đấu võ mồm.
“Là tôi mở miệng mời, đương nhiên phải là tôi nhảy với
cô ấy……”
“Sao có chuyện đó được, phải là tôi……”
“Là tôi mới đúng……”
Chỉ thấy bọn họ càng cãi càng hăng, sau đó, cũng không
biết ai động thủ trước, đột nhiên bắt đầu quần ẩu, đánh nhau.
“Các ngươi đừng đánh nữa, cẩn thận nào……” Lí Tùy
Tâm gọi khẽ, nhưng lại vụng trộm che miệng cười mỉa, vui sướng.
Nàng thích nhất là nhìn mấy màn này, những gã đàn ông
ngu xuẩn đó thật sự dễ dàng kích động, chỉ cần nhẹ nhàng trêu chọc, liền biến
thành một đám vũ phu, chỉ biết tranh giành người tình, quả là vừa buồn cười lại
vừa nhàm chán.
Sau đó, không biết vì sao, từng người dần mất đi lý
trí, mọi người đều ngươi đụng ta, ta đánh ngươi. Phạm vi ẩu đả nháy mắt lan
rộng, toàn bộ pub lâm vào cảnh hỗn loạn, Hạ Vũ Hoa lắc đầu, giữ chặt tay nàng
lớn tiếng nói:
“Quá rối loạn, chúng ta đi thôi!”
“Cái gì? Coi rất vui mà, tôi không đi đâu……” Nàng
rút tay ra khỏi bàn tay hắn, cười.
“Tùy Tâm, em thật sự là……” Hạ Vũ Hoa nhăn mày.
“Tôi có làm gì đâu!” Nàng chớp chớp đôi mắt to vô
tội.
“Tùy Tâm! Đừng như vậy……”
“Tôi thế nào? Tôi rất xấu sao? Nếu không thích, thì
cách xa tôi một chút.” Nàng khe khẽ hờn dỗi, vòng eo đong đưa không coi ai
ra gì, làm điệu làm bộ, giữa màn kịch đánh nhau nháo loạn phía sau, điên
cuồng nhảy múa
Nhân Gian hỗn loạn! Nhân tâm (phần người) đã buông,
nơi này làm gì còn “người”? Đám người đang mải miết hỗn chiến này, tất cả đều
là dã thú đội lốt người, cũng giống như nàng thôi.
Hạ Vũ Hoa nhìn thẳng vào nàng, quả thực bây giờ không
biết nên làm sao để đưa nàng ra khỏi đây.
Đúng lúc này, một tiếng hét trầm mạnh vang lên, át đi
âm thanh đánh nhau huyên náo –
“Yêu nghiệt to gan, dám chạy đến nhân gian dâm loạn
trần thế, ngang ngược khắp nơi!” Lí Tùy Tâm kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy
một người đàn ông cao lớn uy vũ, thế như chẻ tre gạt từng người tiến tới, đi
nhanh về phía nàng.
“Bình…… Bình Thường?!”
Nàng kinh hãi trừng lớn hai mắt, khuôn mặt xinh đẹp
biến sắc, ngàn vạn không ngờ rằng ở giữa nhân gian lại gặp thủ hạ lãnh huyết
nhất của Ngọc Hoàng – “Hữu Bật đại nhân”!
Càng làm nàng khiếp sợ là, hắn nhận ra nàng, dung mạo
con người mỹ lệ vô song này hẳn phải là không có chút sơ hở nào mới đúng, sao
hắn lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra ngụy trang của nàng?
“Ngươi chỉ là một con phượng hoàng hoang
dã khó thuần, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, theo ta trở về.” Ánh mắt Bình
Thường lạnh như băng chăm chăm nhìn nàng, rảo chân tới gần, tay hắn giơ lên,
trường cung trên cánh tay như ẩn như hiện.
Vừa thấy trường cung khiến người ta mất
hồn đó, nàng thở dốc vì kinh ngạc, hứng thú chơi đùa hoàn toàn biến mất, xoay
người đẩy Hạ Vũ Hoa ra, chạy như điên tới cửa.
“Tùy Tâm?” Hạ Vũ Hoa ngơ ngác gọi
nàng, hắn chưa từng thấy nàng kích động đến vậy.
“Đừng hòng trốn thoát!” Bình Thường
lập tức đuổi theo.
Mưa, không biết khi nào càng lúc càng nặng
hạt, xen lẫn tiếng sấm rền, bao phủ mặt đất như tấm vải đen kín gió căng phồng.
Ẩm thấp ủ dột, mây đen đầy trời dường như muốn nuốt chửng ánh trăng, như dự báo
một điềm xấu sắp xảy ra.
Lý Tùy Tâm chạy khỏi pub ồn ào hỗn loạn,
trong màn mưa như trút nước chạy về ngã tư cuối đường, thỉnh thoảng nàng quay
đầu, trái tim lồng lên điên cuồng, trước kia thân phận Bình Thường và chủ tử
Tòng Dung của nàng cơ hồ chẳng phân biệt được cao thấp, là ai mới mời được hắn
hạ phàm, truy bắt một con phượng hoàng nho nhỏ như nàng?
Mải phân tâm nghĩ ngợi, bước chân chậm
lại, thân ảnh Bình Thường đã như tia chớp lại gần, bàn tay to như móc câu, ụp
xuống đầu nàng.
Nàng rùng mình, nhảy sang một bên, nhẹ
nhàng lộn một vòng, nhảy lên cây đại thụ nơi ngã tư đường, vắt vẻo trên chạc
cây.
“Quả là quá sức vinh hạnh cho ta! Nhọc
công đến cả ‘Hữu Bật đại nhân’ ngài tự mình hạ phàm đến đối phó ta, chẳng hay
là có chuyện gì? Từ khi nào ngài đã thành lâu la của Tòng Dung đại nhân rồi……” Nàng
cúi đầu nhìn Bình Thường, cười lạnh châm chọc.
“Yêu nghiệt nhà ngươi! Còn dám làm càn!
Lần trước đột nhập thiên đình, thừa dịp liệt hỏa mang đi hồn phách Bát Nhã và
Cao Duệ, khiến Ngọc Hoàng thịnh nộ, ngươi tội càng thêm tội, Ngọc Hoàng khó có
t