
c mắt nàng là một dung nhan khôi ngô,
nam tử đẹp trai tuấn tú này, không phải là một trong tứ thú, Phụng Thao Thiên
từng bỏ chạy năm đó sao!(Anh Phụng Thao Thiết này là nhân vật chính của bộ Ác
Điêu rất hay, cũng là người kết thúc câu chuyện về số phận của tứ thú. Cóa ai
có hứng ed bộ này cho bợn đọc không, bộ này hay nhắm )
“Là ngươi……” Nàng kinh ngạc nhìn hắn,
nhưng lại nhất thời nói không ra lời.
Đã bao lâu rồi? Phải vài ngàn năm!
Dạo trước khi tứ thú trốn thoát hạ phàm,
liền chia tách bốn phía, như là cố hết sức để tránh giáp mặt nhau, ngay cả ngẫu
nhiên gặp lại cũng chưa từng, tuy rằng có chút tin tức, nhưng bọn họ chưa từng
chủ động hỏi thăm nhau, tựa như chưa từng gặp nhau ở lồng giam đó, bởi chẳng ai
muốn nhớ lại diện mạo chân thật của bản thân là gì. Trong lòng mỗi người đều
biết, cho dù ở nhân gian gặp lại, cũng chỉ như người xa lạ……
Nhưng lúc này, Điêu nhi đột nhiên tìm tới
cửa, khiến nàng dâng lên một nỗi mê man phảng phất đã cách mấy đời, một thứ cô
tịch ai oán ngàn năm, như nỗi niềm khi gặp lại người thân, không duyên cớ mà
trào dâng trong lòng.
“Làm sao vậy? Ngươi bị hù dọa?” Phụng Thao Thiên nhíu
mày, một bên khóe miệng cong lên, ánh mắt thâm trầm lóe ra ánh sáng màu hổ
phách.
Khuôn mặt tươi cười có chút tà khí làm cho nàng nhớ
tới ngân điêu thông minh tuyệt đỉnh lại xảo quyệt khó chơi năm nào, hắn không
phải là người có thể kết bạn, hắn đến, tuyệt đối không có chuyện tốt.
“Ngươi vào bằng cách nào?” Nàng lấy lại tinh
thần, rút tay ra khỏi tay hắn, bỗng nhiên cảnh giác.
“Cứ như vậy vào thôi! Lăn lộn ở Nhân Gian lâu như vậy,
những khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất này căn bản không làm khó được
ta.” Hắn cười tự phụ.
“Nhưng ngươi thế này, rõ ràng là xâm nhập gia cư bất
hợp pháp.” Nàng hừ lạnh.
“Hà, bạn cũ đến thăm, ngươi sao lại lạnh nhạt như
thế?” Hắn nói khoa trương.
“Mấy ngàn năm không có một câu ân cần thăm hỏi, đây
cũng coi như bằng hữu?” Nàng lạnh giọng khẽ gắt.
Tứ thú căn bản không có cái gọi là hữu nghị cùng giao
tình, bọn họ cá tính dị biệt, đều đeo đuổicon đường và suy nghĩ riêng của bản
thân, điểm duy nhất giống nhau, cũng chỉ là một đoạn kí ức cùng bị giam cầm
trong chiếc lồng kim cương kia, chỉ như thế mà thôi.
“Nghe khẩu khí của ngươi, dường như oán giận ta không
đến thăm ngươi?” Hắn nửa đùa nửa thật trêu chọc.
“Được rồi, đừng nhiều lời, ngươi tìm đến ta khẳng định
là có việc, nói thẳng đi!” Nàng tập tễnh đi về sô pha da màu trắng, vô lực
ngồi đổ xuống
“Chậc chậc chậc, nhìn ngươi xem, thương thế ra thành
thế này, gần đây đã xảy ra chuyện,đúng không?” Phụng Thao Thiên ngồi xuống
đối diện nàng, nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay phải của nàng.
“Không có gì……” Nàng không muốn nói nhiều.
“Ngay cả Hữu Bật đại nhân thiết diện vô tư của Thừa
Thiên cung cũng đã xuất thủ, ngươi còn nói không có gì?” Hắn nhịp nhịp
chân, cười lạnh.
Nàng rùng mình, nhìn chằm chằm hắn.“Ngươi đã biết……”
“Ta đương nhiên biết, từ khi La Ẩn gặp chuyện không
may, ta bắt đầu chú ý động tĩnh bên Thừa Thiên cung, vì thế ta phát hiện,‘Tả
phụ đại nhân’ Bát Nhã tự mình hạ phàm chuyển sinh, ý đồ thuần phục Cao Duệ,
mang hắn trở về, chỉ là không nghĩ tới hai người sau này lại vì thế mà yêu
nhau, xúc phạm thiên luật, kết quả là cả hai đều bị Bình Thường bắn chết……” Phụng
Thao Thiên một tay xoa cằm, nói nhẹ nhàng bâng quơ. (Đôi lời nhiều chuyện về hệ
liệt, La Ẩn là bộ của Tuấn Hồ đã được nhà vô ảnh la sát ed, còn Bát Nhã và Cao
Duệ là bộ Kiêu Khuyển không biết cóa ai ed chưa ^^)
“Bình Thường ngay cả với Bát Nhã cũng……” Nàng
kinh hãi.
“Đúng vậy, hắn đối với người một nhà cũng không chút
nào khoan dung.”
“Vậy Cao Duệ và Bát Nhã sau đó ra sao ? Bọn họ thật sự
biến thành ……” Nàng vẫn rất muốn biết, tứ thú thân bất tử, một khi tan rã,
hồn phách sẽ đi con đường nào?
“Sau? Ngươi hẳn là phải biết mới đúng, sau đó ngươi
xuất hiện, hơn nữa còn lấy trọng sinh chi hỏa của ngươi cứu bọn họ, giúp bọn họ
không bị hồn phi phách tán, có thể hạ phàm chuyển sinh làm người, lại tiếp tục
tiền duyên.” Hắn hài hước nói.
“Ta?” Nàng ngẩn người.
“Đúng vậy, chính là ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên
sao?”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Từ khi chạy thoát khỏi nơi
đó, ta không có trở về……” Nàng vội la lên, nửa chừng chợt nhớ đến lời kết
án mạnh mẽ khi nãy của Bình Thường, khuôn mặt thoáng chốc thay đổi.
Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ có người giả mạo nàng cứu
Cao Duệ?
“Vậy chứng tỏ, có người giả mạo ngươi ra tay cứu bọn
họ! Nhưng, vấn đề là ai mới có bản lĩnh luyện ra ‘Phượng hoàng chi
hỏa’?” Phụng Thao Thiên nheo mắt.
Nàng bị hỏi ngẩn ra, trong đầu hiện lên một khuôn
mặt…… Một khuôn mặt thản nhiên tự tại,không giống như người phàm tục……
“Ngươi và ta, hẳn là cùng nghĩ đến một người, đúng
không?” Hắn sắc bén nhìn chằm chằm nàng.
“Nhưng