
không sống lâu.”
Mọi người biến sắc, không khí náo nhiệt lập tức ngưng
kết.
Nàng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, sau một lúc
lâu, xoay mình cười to.
“Ha ha……”
Những con người sợ chết này sẽ không bao giờ hiểu
nổi…..
Mấy ngàn năm qua, nàng đã bị tình yêu hại đến thê
thảm, chỉ cần nàng động tình với ai, chìm vào tình yêu cuồng nhiệt, thân thể sẽ
tự động bốc cháy, giống như phượng hoàng tắm mình trong biển lửa, trải qua giày
vò và tàn phá trong luồng nhiệt nóng kinh hoàng, chìm vào cõi chết, sau đó lại
lần nữa tái sinh.
Đó là lời nguyền rủa đáng sợ, tựa hồ từ khi nàng có ký
ức tới nay, chỉ cần nàng còn sống một ngày, thì lời nguyền rủa này vĩnh viễn sẽ
không biến mất.
Nhưng châm chọc là, nàng lại là một phượng hoàng bất
tử!
Nàng chỉ là một loài chim đáng thương, sinh mệnh vĩnh
hằng, nhưng số phận đã định sẵn phải chịu cảnh cô độc.
Bởi vì, người yêu nàng…… Luôn miệng nói yêu
nàng, nhưng đều trơ mắt nhìn nàng bị liệt hỏa đốt cháy, bọn họ hoảng loạn, sợ
hãi, thậm chí bỏ chạy, không một ai dám cùng nàng chìm trong hỏa luyện, không
một ai tình nguyện bước vào biển lửa, cùng nàng da tróc thịt bong, xương cốt
thành tro……
Không ai, có thể yêu nàng, yêu đến không sợ vong mạng.
Cho nên, trải qua trăm năm ngàn tháng, nàng sớm nhìn
thấu, khi tình cảm mãnh liệt tiêu tan, lưu lại, chẳng qua chỉ là chút tro bụi không
thể nắm giữ. Vậy nên, nàng đùa bỡn với nhân gian, cười nhạo lòng người.
Vậy nên, nàng bất cần đời, không bao giờ lại tin vào
cái gọi là tình ái.
“Em cố ý dùng những lời này để đe dọa những
người theo đuổi em?” Nhị thiếu gia Tôn Nam Vinh tập đoàn Đại lực nhìn
nàng, đột nhiên hỏi.
“Làm sao, các người bị dọa ư?” Nàng cười duyên
hỏi lại.
“Không có. Nhưng, nếu đây là lời khiêu chiến của em,
tôi rất muốn thử một lần xem……” Hắn nói xong, đột nhiên đi về phía cửa sổ,
mở cửa thông ra ban công, bước lên lan can.
“A, anh muốn làm gì?” Những người trong buổi tiệc
nhìn thấy hành động điên rồ của hắn, lập tức hét lên kinh hoảng.
“Trời ạ! Tôn thiếu gia hình như muốn nhảy lầu
–” Mọi người vây lại, kinh ngạc đến cực điểm.
“Lí Tùy Tâm, nếu tôi nhảy xuống, em sẽ cùng tôi kết
giao phải không?” Tôn Nam Vinh chân dẫm lan can, hai tay dang ra, thân
nguười lung lay như sắp sửa rơi xuống, quay đầu nhìn nàng.
Nàng nở một nụ cười, thong thả bước tới gần cửa sổ,
dựa vào bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, dùng giọng nói quỷ mị mê hồn, thì
thầm với hắn: “Được! Chỉ cần anh dám nhảy xuống.”
“Lí Tùy Tâm, cô….” Vài lệnh ái che miệng hoảng
hốt kêu, tức giận trừng mắt nhìn nàng.
“Thật vậy chăng? Em thật sự đồng ý?” Tôn Nam Vinh
lớn tiếng quát hỏi.
“Thật sự.” Trong nụ cười nàng lộ ra một tia tà
mị.
“Tôi nhảy đây……” Hắn lại hét một tiếng.
“Nhảy đi ! Mau nhảy đi!” Nàng còn khiêu
khích thêm.
Tất cả mọi người đều bị thái độ của nàng làm cho sợ
hãi, chủ nhân bữa tiệc – tổng giám đốc “Chanel” sắc mặt càng đại biến, vội
vàng đi tới gần Tôn Nam Vinh, nôn nóng gọi : “Tôn thiếu gia, anh đừng
náo loạn, mau xuống dưới!”
“Đừng lại gần, tôi muốn nhảy xuống vì Lý Tùy
Tâm……” Tôn Nam Vinh như điên dại vừa cười vừa nói.
“Lí tiểu thư, cô mau khuyên anh ta xuống đi! Thế này
có thể dẫn đến tai nạn chết người ……” Tổng giám đốc gầm nhẹ với Lí Tùy
Tâm.
“Yên tâm, hắn sẽ không nhảy, bởi vì hắn không phải
loại người đó.” Lí Tùy Tâm lạnh lùng cười.
“Cô……” Ông tổng giám đốc quả thực không thể tin
được, người phụ nữ này có thể nói những lời như thế.
“Lí Tùy Tâm, tôi là thật lòng!” Tôn Nam Vinh mất hứng
nhìn chằm chằm vào nàng, cường ngạnh tuyên bố.
“Phải không? Vậy sao còn chậm chạp không nhảy?Anh nhảy
đi! Nhảy xuống đi! Mau đi!” Nàng lại gần hắn, mỗi một câu nói đều là thúc
giục bức ép.
“Cô……” Lưng hắn thoáng lạnh.
“Nhảy đi! Tan xương nát thịt vì tôi, tôi sẽ yêu anh,
mau nhảy đi!” Nàng ngẩng đầu lên,vẻ mặt rạng rỡ không hề giống như muốn
khuyên can người đang đi tìm chết, ngược lại tựa phấn khích chờ màn biểu
diễn đặc sắc gì đó.
Tôn Nam Vinh vốn tưởng hù dọa được nàng, muốn nàng
thất kinh đến cầu xin hắn bước xuống, sau đó bị hành động của hắn lay chuyển,
không ngờ nàng lại mặt không đổi sắc, thậm chí còn như tử thần cười cợt nhìn
hắn, nhìn hắn sởn cả gai ốc, thất thần ngây ngốc.
Nàng…… Chẳng lẽ thật sự hy vọng hắn nhảy xuống dưới?
“Sao còn không nhảy? Hay là, muốn tôi giúp
anh?” Nàng nói xong, vươn bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đẩy hắn.
“A……” Mọi người sợ tới mức thét lên chói tai kinh
hồn.
“Đừng mà –” Tôn Nam Vinh cũng hoảng sợ hít
một hơi thốt ra, trước khi mất thăng bằng vội vàng khom người nắm chặt lan can.
Nàng ngửa đầu, quan sát vẻ mặt trắng bệch của hắn,
khinh thường hừ nhẹ, “Xem đi! Tôi đã nói anh không phải loại người đó.”
Chân hắn lẩy bẩy nhũn ra trượt theo lan can, ngã ngồi
ở ban công,