
tim đập liên hồi, căn bản không thể thốt ra lời.
“Không có quyết tâm tất yếu phải chết, cũng đừng
mong yêu tôi.” Nàng như nữ vương cao cao tại thượng, liếc nửa mắt
nhìn hắn một cái, bỏ lại những lời này rồi xoay người đi ra.
Đám người đang xúm lại tự động tránh ra tạo thành một
lối đi, trên mặt nàng hiện lên ý cười trào phúng, ngang nhiên rời khỏi hội
trường buổi tiệc.
Mọi người sững sờ nhìn bóng nàng uyển chuyển bước
đi, trong lòng đồng thời hiện lên tám chữ –
Đẹp tựa thiên tiên, tâm như rắn rết!
Lí Tùy Tâm biết, sau đêm nay, diễm danh và ác
danh của nàng sẽ càng thêm vang dội.
Nhưng thế thì sao?
Hù dọa cho những gã đàn ông đáng ghét dai dẳng kia cao
chạy xa bay, để tai nàng có chút thanh tịnh, vốn là, nàng đã không còn hy vọng
gì vào tình yêu.
Không muốn hy vọng nữa……
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
Đêm
khuya, trời lấm tấm mưa, tiếng sấm rền vang, từng tia chớp loang loáng như xa
như gần, cắt nát cảnh rét buốt đìu hiu nơi ngã tư đường.
Một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước
trên vỉa hè, bước chân hắn trầm ổn, đôi ủng dẫm qua một vũng nước trên mặt đất,
nhưng không có một giọt nước văng lên, thậm chí, mặt nước hoàn toàn phẳng lặng,
phảng phất như chưa có ai từng đi qua.
Một gương mặt cá tính góc cạnh, lông mày
như đao, hai mắt như kiếm, mũi thẳng mà cao, đôi môi khẽ nhếch, khóe miệng hơi
cong khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng càng thêm vẻ nghiêm khắc. (Ôi cuối cùng anh
cũng đã lên sàn, tung bông tung hoa tung dép ~~)
Ngũ quan sắc sảo như được chạm trổ, đường
cong bờ vai lộ qua lớp vải áo vừa rộng vừa rắn chắc, cả người tản ra khí thế
sắc bén dũng mãnh.
Người qua đường gặp thấy hắn, chỉ cần liếc
mắt một cái bất giác sẽ lẩn tránh, không dám đối mặt, dù trên mặt hắn không có
biểu hiện gì, nhưng dáng vẻ không giận mà uy vẫn khiến người ta không nhịn được
mà thối lui 3 bước.
Không hề liếc mắt ngang dọc, thẳng tắp một
đường, tới chỗ ngã rẽ đến pub bước chân mới dừng lại.
Ngẩng đầu nhìn biển hiệu, hai chữ “Hồng
Hỏa” được đèn nê ông chiếu rọi lóe lên những tia sáng đỏ rực, chiếu vào bức phù
điêu phượng hoàng ngay lối vào, càng làm tăng thêm vài phần sắc thái yêu diễm
thần bí.
“Hồng Hỏa” là pub cao cấp nhất Đài Bắc,
nhờ vào thiết kế mới mẻ độc đáo, nên sớm trở thành nơi tụ hội của rất nhiều
nhân vật nghệ sĩ nổi tiếng, bình thường luôn được bao trọn suốt đêm, người bình
thường không bao giờ nghĩ đến chuyện đến đây phí tiền!
Đêm nay, nơi này lại được bao hết, trên
cánh cửa treo cao hai chữ “Bao hết!”, hắn lại như không thấy, thản nhiên bước
vào cổng lớn sáng lóa.
Nhân viên tiếp tân mặc áo sơmi đỏ đứng
trước cổng lập tức ngăn hắn, khách khí hỏi:“Tiên sinh, xin hỏi anh có phải là
khách của Hạ tiên sinh không?”
“Không phải.” Giọng hắn trầm thấp như từ
mộ cổ, âm lượng không lớn, lại rung động rất lâu trong màng nhĩ người ta.
“Thật xin lỗi, đêm nay nơi này đã được Hạ
tiên sinh bao trọn, chỉ có khách của Hạ tiên sinh mới có thể vào……” Tiếp tân
nói.
Hắn không chờ nhân viên nói hết, đã đẩy kẻ
kia ra, tiến thẳng vào.
“Tiên sinh, đợi chút, không thể……” Nhân
viên kia thất kinh, lập tức tiến lên giữ chặt hắn.
Người đàn ông quắc mắt xoay người, nắm lấy
cổ áo nhân viên tiếp tân, dùng khí thế Thái Sơn áp đỉnh[1'> áp sát cậu ta, lạnh
lùng nói:“Đừng căng thẳng, nhóc con, tôi chỉ tới tìm một người thôi.” Nhân viên
tiếp tân bị ánh mắt có thể đông chết người của hắn dọa tới mức toàn thân cứng
ngắc, ngay cả tim phổi cũng đóng băng, không thể hô hấp, tay chân cũng không
động đậy nổi.
Hắn đẩy nhẹ, buông cậu nhân viên, xoay người kéo cánh
cửa cách âm rất nặng ra, tiến vào pub.
Bên trong pub đang có một vũ hội nhỏ, những
ngọn đèn mờ ảo nhấp nháy không ngừng, tiết tấu mãnh liệt dữ dội làm người ta sợ
hãi, màng tai sung huyết, toàn bộ không gian nồng đậm mùi khói thuốc, hương
rượu, hòa cùng với những tiếng cười ha hả xen lẫn kêu gào mang âm lượng
đê-xi-ben cỡ lớn.
Hắn nhíu mày, thật sự không hiểu vì sao
mấy người kia có thể thích một nơi ồn ào huyên náo khiến người ta phải nhức đầu
thế này.
Đột nhiên, những tiếng huýt sáo nổi lên
khắp bốn phía, những người có mặt giống như phát điên, đồng loạt nhìn về sân
khấu gào thét. Hắn giương mắt nhìn lên, một cô gái đang đứng trên sân khấu nhảy
nhót, mặc quần jean thêu bó sát người lộ ra vẻ xinh đẹp kiều diễm, thân trên
chỉ diện độc nhất một chiếc áo yếm gợi cảm bao lấy khuôn ngực đầy đặn. Theo
nhịp điệu của âm nhạc Latin, nàng giơ cao hai tay, cuồng dã lắc eo, mái tóc dài
cuộn sóng cũng tung bay theo điệu nhảy, kỹ thuật nhảy múa bốc lửa và thân hình
mê người, khiêu khích những người đàn ông ở đây miệng đắng lưỡi khô, mắt hoa
hồn choáng…..
Hắn trừng mắt nhìn cô gái kia, lông mày
nhíu lại tỏ vẻ chán ghét, khuôn mặt