
ủa nàng dần dần biến mất, vẫn chưa vội đuổi theo, bởi vì hắn biết nàng không
thể trốn xa.
Con phượng hoàng ngu xuẩn này tự cho là có
thể giãy giụa thoát khỏi trói buộc, tìm được tự do, nhưng không phát hiện, nhân
gian này, chính là lồng giam lớn nhất của nàng.
Bất luận chạy trốn tới nơi nào, nàng vẫn
như cũ, vĩnh viễn đều là tù nhân.
[1'> Cách so sánh sức mạnh như núi Thái Sơn đè xuống
[2'> Một nhãn hiệu nước hoa của Channel, xem thêm chi
tiết tại http://www.linhperfume.com/p1123-chanel-chanel-no5-eau-de-toilette.html
[3'> Làm theo ý thích của mình, không để ý đến ánh mắt
người khác
Lý Tùy Tâm trừng mắt nhìn chính mình trong gương, sắc
mặt tái nhợt, tóc dài hỗn độn rối bời, dáng vẻ vốn xinh đẹp đã trở nên tiều tụy
không chịu nổi, mắt to thâm quầng đen bầm nhắc nhở nàng, nàng đã ba ngày ba đêm
không thể ngủ say, một mũi tên kia của Bình Thường lực bắn mãnh liệt, quả thực
bức nàng không còn hình người.
“Bình Thường đáng chết!” Nắm chiếc gối gấm
quăng thẳng vào mặt kính, nàng giận dữ gầm khẽ.
Vết thương trên cánh tay phải sâu đến tận
xương, có thể thấy được sức lực Bình Thường có bao nhiêu mạnh mẽ, lòng có bao
nhiêu ngoan độc.
Không hổ là kẻ quyết định kỷ luật trong
cung Thừa Thiên – “Hữu Bật đại nhân”, Bình Thường lãnh huyết vô tình đã sớm có
tiếng, chỉ hỏi đúng sai, không hỏi trắng đen. Trong mắt hắn, chỉ có pháp luật,
không có nhân tình. Hắn tựa như một thanh thước thẳng, dùng độ chia chuẩn xác
trên đó cân nhắc hành vi mỗi người, đúng cùng sai, phân rành mạch, không dung
nổi một ly sai lệch.
Họ Bình tên Thường…… Hừ, một chút cũng
không “Bình Thường”! Người kia, chẳng những mặt như cương, tâm lại như thiết,
cả người cứng rắn tựa như đá hóa thành, vĩnh viễn lấy đúng sai phán đoán tình
hình, ai phạm luật, ai phải xử phạt, tuyệt đối không có câu thứ hai.
Năm đó ở Tòng Dung Vân Tiên động, nàng
thường nghe vài thị nữ đàm luận về vị thần quan quân luật như núi này, mỗi
người khi nhắc tới hắn, bất tri bất giác sẽ nao núng, dường như ngay cả tên của
hắn cũng tràn ngập quyết đoán khiếp người, mỗi người đều lòng mang kính ý, vô
cùng cẩn thận.
Thừa Thiên cung có bốn vị thần quan,“Tả
phụ” Bát Nhã chủ quản chính sự, “Hữu Bật” Bình Thường chưởng phong kỉ luật, “Võ
khúc” Thủ kiếm thống lĩnh quân phù,”Quan tinh” Tòng Dung nhìn sao đoán vận, bọn
họ là bốn thủ hạ Ngọc Hoàng tin cậy nhất, bốn người là bốn trụ cột của Thừa
Thiên cung, quyền cao chức trọng, thân phận bất phàm.
Mà trong bốn người, mọi người kính sợ nhất
chính là Bình Thường, làm việc có nề nếp, thái độ cương trực công chính. Hắn sở
dĩ rất được Ngọc Hoàng coi trọng bởi vì hắn trung, trung với Ngọc Hoàng, trung
với luật pháp, trung với nghĩa lý.
Nhưng với Lý Tùy Tâm, loại người càng tận
trung với công việc, càng khó ngửi, vô tâm không can, vô huyết vô lệ, cùng so
sánh với hắn, nàng cảm thấy chính nàng còn có vẻ giống người, có mùi “người”
hơn!
Oán hận trèo lên giường, vết thương đau
đớn, khiến khuôn mặt nhăn nhúm khó coi.
Sau khi trúng tên, tốc độ thương thế
chuyển biến xấu thật sự kinh người, nếu nàng không có năng lực tự hồi phục, chỉ
sợ đã sớm mất mạng. Tuy nhiên, nàng vẫn nghĩ mãi không thông, Bình Thường làm
sao có thể lại tìm tới nàng?
Tòng Dung mới là chủ tử của nàng, nếu muốn
động thủ, thì cũng phải là Tòng Dung, vì sao Bình Thường xuất hiện?
Chẳng lẽ, Thừa Thiên cung xảy ra chuyện
gì?
Đang trầm ngâm, một âm thanh rất nhỏ vang
lên ở phòng khách, nàng cảnh giác bật dậy, vọt đến cạnh cửa, dán tai vào ván
cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Có người xâm nhập.
Là ai? Gian phòng này của nàng ở trên tầng
mười sáu của một khu chung cư cao cấp, không những lầu một quản lý được bảo vệ
chặt chẽ, mà muốn đi thang máy lên lầu còn phải đọc vân tay, có thẻ từ, chưa kể
là cửa lớn đặc chế đã được chính bản thân nàng cài mật mã, ngay cả giọt nước
cũng khó lọt, người bình thường chưa có sự cho phép của nàng không có khả năng
đi vào, trừ phi……
Trừ phi không phải phàm nhân!
Trong đầu nàng nhớ tới bộ mặt Bình Thường
giống sai nha khoái bộ đi lùng bắt tù nhân, nét cười trầm xuống.
Là hắn sao? Tới thật mau, chẳng lẽ là muốn
thừa dịp nàng bị thương đến truy bắt nàng?
Hừ lạnh một tiếng, chịu đựng cơn đau từ
vết thương, nàng cẩn thận khẽ hé một khe cửa nhỏ, hòng xem xét thân ảnh vị
khách không mời mà đến. Phút chốc, một bóng đen bên ngoài cửa vọt đến, đạp rơi
cánh cửa phòng ngủ, nàng cả kinh, giơ tay lên, lòng bàn tay hỏa diễm còn chưa
kịp thoát ra, tay trái liền lập tức bị đối phương chế trụ.
“Lâu như vậy không thấy, đây là cách tiếp
khách của ngươi sao? Phượng Nhi.” Ngữ khí ngả ngớn, giọng nói quen thuộc, nàng
ngẩng đầu vừa nhìn, liền giật mình.
Trướ