
“Yên tâm, quả nhân sẽ không lập tức sẽ giết hắn, quả
nhân chính là phải trước mặt ngươi, lăng trì hắn......” Ngọc Hoàng âm ngoan nở
nụ cười.
Ngực Lí Tùy Tâm nhói đau, đột nhiên có dự cảm không
tốt.
“Ngươi sẽ biết, sự hồ đồ của ngươi sẽ hại thảm nam
nhân ngươi âu yếm......” Ngọc Hoàng nói xong mở lòng bàn tay ra, một ngọn lửa
màu xanh lập tức bùng lên, hắn ta ác liệt cười, nâng tay lên cao hỏi. “Biết đây
là cái gì không?”
Lí Tùy Tâm trừng mắt nhìn yêu quỷ chi hỏa kia không
thể đoán được đó là cái gì, nàng chỉ biết là, đó cũng không phải phượng hoàng
chi hỏa.
“Cái này gọi là Thiên Sơn minh hỏa, nhiệt độ nó hơn
gấp trăm lần phượng hoàng chi hỏa, thêu cháy bất cứ thứ gì, bao gồm phàm nhân
thần phật, vạn vật chi linh thể hồn phách...... Chỉ cần một đốm lửa, có thể đem
hết thảy đốt thành hư vô.” Ngọc Hoàng cười rầu rĩ, lại nói tiếp: “Nhưng chỗ
đáng sợ nhất của nó, là trước khi hồn phách tan biến, sẽ bị nó thiêu đốt trong
ba ngày ba đêm......”
“Không......” Nàng nuốt xuống một hàn khí, toàn thân
nhân sợ hãi run rẩy.
“Quả nhân muốn cho Bình Thường nếm thử, trước khi hồn
phách hôi phi yên diệt còn phải chịu tra tấn ba ngày ba đêm đau khổ cùng cực.”
Hắn ngoan độc nói xong, sau đó, cầm ngọn lửa xanh trong tay đầu ném về phía
Bình Thường,
“Đừng --” Nàng lớn tiếng hét lên, vội vã ngăn cản,
nhưng đã muộn.
Ngọn lửa xanh kia như linh xà bàn bò lên người Bình
Thường, nháy mắt vây quanh thân thể hắn. ngọn lửa như miệng yêu ma mở lớn,
không ngừng công kích hắn, xé rách hắn.
“Ư --” Bình Thường bị vây bên trong, Thiên Sơn minh
hỏa thiêu cháy tàn phá quần áo, sợi tóc cháy đen, nháy mắt làn da sưng đỏ bong
ra, nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, không kêu lên đau đớn, không muốn làm cho
Lí Tùy Tâm khổ sở.
Lí Tùy Tâm trừng lớn hai mắt, nhớ tới lời thề lúc
trước Bình Thường nói với nàng --
Nếu ta vi phạm lời thề, ta liền chịu liệt hỏa chi
hình, hóa thành tro tàn!
Lời thề kia...... Thành thực! Quả thực thành thực!
Nước mắt nàng tuôn trào, trái tim thu thành một đoàn,
loại đau đớn này, so với chịu đựng bốn mươi chín tên còn muốn lớn hơn nữa càng
sâu.
“Ha...... Mở to hai mắt ra nhìn đi, Lệ Phi, đây là kết
cục cho sự phản bội quả nhân! Chờ hắn thành cát bụi, hóa hư ảo, quả nhân sẽ
nhốt ngươi tại đỉnh Nam Hải, đến lúc đó, một sinh, một diệt, ngươi liền vĩnh
viễn không thể cùng hắn cùng một chỗ ......” Ngọc Hoàng giữ chặt tay nàng cuồng
tiếu.
Vĩnh viễn không thể cùng một chỗ sao?
Ai nói ? Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm ánh lửa xanh,
đột nhiên mỉm cười, dùng sức thoát khỏi bàn tay Ngọc Hoàng, phi thân vào ngọn
lửa đang bốc cháy.“Không! Lệ Phi, trở về --”
Ngọc Hoàng sợ hãi rống lên, bàn tay to chụp tới, muốn
giữ lấy nàng, lại chỉ kịp kéo một mảnh quần áo nàng, cả người nàng đã nhào vào
bên trong minh hỏa, ôm chặt lấy Bình Thường.
Minh hỏa nháy mắt càng dữ dội hơn, điên cuồng thêu rụi
mọi thứ. Ánh lửa lóa mắt cùng nhiệt độ cực nóng kia ngăn trở tất cả những kẻ
nào tới gần. Bất luận là ai cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa nuốt lấy nàng
cùng Bình Thường, ngay cả hồn phách đều hóa thành tro tàn......
Ngọc Hoàng ngây dại nhìn ngọn lửa, bất cứ lời cũng
không thốt nên được.
Nữ tử hắn ta ưu ái yêu thương nhất, thế nhưng cũng
không thể lưu lại được......
Đột nhiên, một thân ảnh linh hoạt thừa dịp rối loạn
trà trộn vào trong cảnh hỗn chiến, quấy nhiễu toàn bộ hiện trạng, mọi người
nhất thời một trận xôn xao ồ lên.
“Chuyện gì?” Ngọc Hoàng hoảng hốt hỏi.
“Một con điêu! Có một con điêu làm loạn
trong này!” Mọi người kêu.
“Điêu?” Ngọc Hoàng vi ngạc, trên mặt đột hiện lên vẻ
mặt kinh ngạc lo sợ phức tạp.
“Ngọc Hoàng, là ngân điêu đứng đầu trong tứ thú.” Thủ
kiếm bẩm báo.
“Giết nó là chức trách của ngươi, Thủ Kiếm, đừng để ai
sống sót!” Hắn lành lạnh hạ lệnh.
“Vâng, giao cho thần xử lý.” Thủ kiếm nói xong lập tức
rút kiếm tới trước truy bắt.
Lực chú ý của mọi người đều bị chim điêu dời đi, không
ai phát hiện một hồ lô bằng thủy tinh nho nhỏ lặng yên xuất hiện ở bên ngoài
ngọn lửa, hút hồn phách Lí Tùy Tâm cùng Bình Thường vào, nhốt lại trong hồ lô,
sau đó, như giọt nước nhanh chóng lắng xuống, lắng xuống, xuống tận đáy, cuối
cùng rơi vào trong lòng bàn tay đang mở ra, bị gắt gao nắm chặt.
“Chậc, lại để cho ta chứng kiến cảnh tự tử này,
đứa ngốc, tình yêu so với tính mạng quan trọng hơn sao? Thật sự là thua với các
ngươi…. Hiện tại, cứ nghỉ ngơi trong đó đi! Chờ ngày nào đó ta cao hứng, sẽ thả
các ngươi ra ngoài….” Phụng Thao Thiên hừ nhẹ một tiếng, đeo mảnh ngọc thạch
trước ngực, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười quỷ dị, hai tay lập tức đút vào trong
túi, tiêu sái dời đi.
Hồ lô thủy tinh trước ngực hắn ta, dưới ánh sáng của
đèn đường, hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau, thoạt nhìn
tựa một ngọn lửa, cháy mãi cháy mãi khiến cho nơi sâu thẳm nhấ