Disneyland 1972 Love the old s
Dã Phượng

Dã Phượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322495

Bình chọn: 9.5.00/10/249 lượt.

hể tha thứ, vì thế phái ta đến bắt ngươi trở về xét tội.” Bình Thường

ngẩng mặt, những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt ngưng kết bức người không

giận mà uy.

“Đột nhập thiên đình? Mang Cao Duệ và Bát

Nhã đại nhân đi? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì!” Nàng hoang mang

trừng mắt nhìn hắn.


“Đừng giả bộ ! Súc sinh, Tòng Dung phóng

túng để ngươi bỏ trốn mấy ngàn năm, ta không từ bi như hắn, lần này hạ phàm,

không thể không bắt ngươi quy án.” Bình Thường lạnh lùng quát.


Lý Tùy Tâm bị hắn trái một tiếng yêu

nghiệt, phải một tiếng súc sinh làm cho lửa giận phừng phừng, nàng cao giọng

giận dữ kêu:“Đủ, từ khi thoát khỏi lồng giam, ta đã thề không bao giờ về thiên

đình nữa, làm sao có thể ngu xuẩn chui đầu vào lưới? Ngươi thấy thiếu cũng đừng

có tùy tiện thêm tội danh bật bạ cho ta.”


“Còn muốn ngụy biện? Ta không muốn nghe

những lời vô nghĩa của ngươi, xuống dưới cho ta!” Hắn nói xong rút tên,

nhắm bắn nàng.


“Hừ, ta xem các ngươi là muốn đem trách nhiệm của mình

đổ lên đầu ta? Sao, nguyên lai các ngươi không bắt bớ được La Ẩn và Cao Duệ, vì

thế liền tập trung trên người ta sao?” Nàng hừ lạnh một tiếng, âm thầm đề

phòng.


“Tứ thú các ngươi vốn nghiệp chướng nặng nề, La Ẩn và

Cao Duệ may mắn tránh được chế tài, rơi vào luân hồi sinh lão bệnh tử, luân vì

phàm nhân, nhưng vương hoàng đối với tình huống như vậy hoàn toàn không tức

giận, hắn đã trừng phạt Tòng Dung, cũng hạ lệnh ta cùng Thủ Kiếm tự mình đối

phó ngươi và Điêu nhi, bây giờ, ngươi rốt cuộc cũng không thể nhơn nhơn ngoài

vòng pháp luật, nhận mệnh đi!” Bình Thường thanh âm lãnh không chút xúc

cảm, cũng giống như con người hắn, cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, cương mãnh như

sắt.


“Hừ! Các ngươi là những tên bảo thủ, trước

giờ chỉ quen ra lệnh cho kẻ khác thế sao, luôn tự cho mình là đúng. Chẳng lẽ

các ngươi chưa từng phạm sai lầm ư? Ngươi cho là ngươi khác ta ư?” Nàng

chán ghét trừng mắt nhìn Bình Thường vẻ mặt cao cao tại thượng kia.


“Chúng ta đương nhiên khác với phàm nhân

súc sinh, các ngươi vốn là một đám không để kỉ cương vào mắt, vì tư lợi, dễ

dàng xúc động thành vô tri, nếu không có chúng ta giữ gìn qui tắc, các ngươi đã

sớm tự giết lẫn nhau, tan biến hầu như không còn. Cho nên, mới cần chúng ta

nghiêm khắc canh giữ khống chế.” Bình Thường ngũ quan sắc bén tràn ngập

miệt thị.


“Thật buồn cười! Ngươi cho là thiên đình

rất thanh cao sao? Theo ta được biết, mấy tiết mục lục đục trong Thừa Thiên

cung không ít, đem ra mà so sánh, các ngươi so với yêu thú chúng ta còn dơ bẩn

hơn!” Nàng lớn tiếng phản kích.


“Làm càn! Một yêu thú nho nhỏ, dám phê

bình Thừa Thiên cung, đáng chết!” Bình Thường mày rậm dựng ngược, kéo

cung, mũi tên nhọn bắn về phía nàng.


Nàng nhạy bén nhảy khỏi chạc cây, đảo một

vòng trong không trung, vòng eo khẽ động, tránh được mũi tên.


Bình Thường không đợi nàng rơi xuống đất,

bắn thêm một mũi tên, lực tay mạnh mẽ kéo tên bắn ra, mũi tên xé gió phóng tới,

bay thẳng đến trước mặt nàng.


Nàng kinh hãi, lưng ngả ra sau, mạo hiểm

tránh né, nhưng thân người mất thăng bằng, rơi thẳng xuống đất.


Tiếc rằng, Bình Thường sớm đã có chuẩn bị,

kéo cung chờ đợi, thừa cơ đem tên bắn ra, nàng ở giữa không trung không thể

tránh né, vì để tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ, phải hóa nguyên hình. Trong phút

chốc, toàn thân nàng lửa đỏ, thân hình yểu điệu biến thành một con phượng hoàng

tiên diễm loá mắt, giương cánh bay cao, né tránh mũi tên đằng đằng sát khí.


Chính là, nàng vạn vạn không nghĩ tới,

Bình Thường lần này lại song tên tề phát (bắn liền hai phát), thoát được một

tên, nhưng lại tránh không khỏi một mũi tên kia, ngay tại thời điểm nàng lấy

hết sức nhún người phi lên cao, tên đã đâm thủng cánh trái của nàng, đau đớn

làm nàng hét lên thất thanh.


“A……”

Một cơn ớn lạnh xuyên qua xương cốt khiến

toàn thân đau nhức, nàng mất kiểm soát rơi xuống đất, ngã xuống thật mạnh, nằm

gục bên chân Bình Phàm, hỏa diễm trên người đã tắt hơn nửa.


“Ta lấy huyền thiết thiên thượng tạo ra cung sắt này,

phàm nhân bình thường trúng tên tất yếu mất mạng, yêu nghiệt nhà ngươi quả

nhiên đạo hạnh thâm cao, lại vẫn có thể ngăn cản được nhuệ khí của huyền

thiết.” Bình Thường lạnh lùng thốt, khom người chụp vào cổ nàng.


Nàng thu chút hơi tàn liếc mắt trừng hắn

một cái, không cam lòng bị bắt như vậy, hít một hơi, đôi cánh đập mạnh.


“Đừng chạm vào ta!” Nàng gào thét.

“Chậc, ngươi còn muốn giãy

dụa……” Bình Thường hừ lạnh.


Nàng không chút do dự, đem hết khí lực

cuối cùng, hỏa diễm lại lần nữa bốc cháy, đốt cháy bàn tay Bình Thường. Hắn vừa

lui lại vài bước, nàng liền nhân cơ hội bay lên trời, chìm vào màn mưa.


Bình Thường ngẩn ra, khuôn mặt cứng rắn

lãnh đạm không nhìn ra cảm xúc gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng liêu xiêu

c