Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

hình ảnh này hàm chứa ngụ ý gió xuân mười

dặm sao!" "Tư Không đại nhân tôi yêu anh 3344! Để cho tôi làm con mèo

kia được không van cầu anh!" . . . . . .

Căn bản đều là những tin nhắn cùng bình luận giống như vậy.

Cô vừa nhìn vừa vuốt bụng cười, cười một hồi, chuông điện thoại liền vang lên.

"Uy." Trên màn ảnh biểu hiện ký hiệu ngôi sao, cô mặt mày vui vẽ nhận điện thoại, nằm té trên giường.

"Thấy được sao?" Đầu bên kia điện thoại rất an tĩnh, anh vừa xuống máy bay

trực tiếp vào khách sạn, từ trong phòng gọi điện thoại.

"Cái gì?" Cô giả bộ không thấy.

"Microblogging." Âm thanh anh kiên nhẫn nói.

"À?" Cô lật người, "Anh post cái gì? Em không thấy a."

Đầu kia yên lặng chốc lát, truyền đến tiếng anh cười thật thấp, “Trẻ em nói dối, mũi sẽ bị dài ra đấy.”

Bị vạch trần người nào đó khẽ hừ một tiếng, che gương mặt đang nóng lên,

“Ai biết con mèo kia là của người nào, nuôi trong nhà ai nha………”

"Tùy tiện tìm trên web thôi." Anh hình như vừa mới ngồi xuống ghế, "Cảm thấy giống dáng vẽ của em khi ngẩn người, nên post lên thôi.”

Cô không nói, bàn tay che gương mặt toàn là ý cười.

"Tư Không." Hai người lẳng lặng cũng không nói chuyện, cô chợt nghĩ đến cái gì, "Anh còn nhớ hay không , ban đầu. . . . . ."

"Ban đầu cái gì?" Giọng nói anh trầm thấp.

"Ban đầu. . . . . . Chúng ta là thế nào đi chung với nhau?" Cô nghĩ tới vấn

đề Lâu Dịch mới hỏi vừa rồi, đột nhiên rất muốn nghe anh nói thế nào.

Tư Không Cảnh sau khi nghe"Ừ" một tiếng, không có nói tiếp.

Phong Hạ lăn qua lộn lại nhiều lần, anh vẫn không nói lời nào, cô thử dò xét nói, "Này, ngủ thiếp đi sao?"

"Không có." Anh lập tức liền tiếp lời, "Anh chỉ là đang suy nghĩ. . . . . ."

"Nghĩ cái gì?" Cô vội vã hỏi.

"Nghĩ lại khi đó tóc em vừa mới đến tai, giống như một cậu bé.” Anh chậm rì

rì nói tiếp, “Thật sự là ……… bất luận thế nào cũng không thể dùng hình

ảnh sắc đẹp mê người để hình dung.”

Thời điểm đó cô vẫn còn tóc ngắn, đứng chung với anh, cũng chỉ tới bả vai.

Cô lập tức nghe rõ, "Ơ, thì ra anh vốn là muốn dùng từ tốt đẹp để hình

dung lúc chúng ta gặp nhau, phát hiện kết quả sự thật là không hình dung ra được đúng không?”

Âm thanh của cô tức giận, qua điện thoại anh cũng có thể tưởng tượng dáng vẽ nói chuyện của cô, lấy tay che khóe môi cười khẽ.

"Đừng cười." Cô ngồi dậy, gác chân, "Bạn học Tư Không, xin đàng hoàng khai ra."

"Ừ." Bên kia hình như anh thật là nghiêm túc suy nghĩ, “Anh nhớ được, có phải là thời điểm quay《 Tình Thiên 》 hay không?"

Phong Hạ gật đầu một cái, ý thức được anh không thấy được, lại bổ sung, “Đúng là bộ phim này, anh diễn vai nam chính, em diễn vai nữ phụ nha.”

"Sau đó, vừa đúng có một kịch vui, dưới ánh nắng chói chang.” Âm thanh của

anh trầm thấp mà an tĩnh. “Anh không nhớ rõ tình huống cụ thể, hình như

là nữ chính ngay lúc đó, không biết sao ghế của cô ta bị hư.”

"Sau đó toàn thể tổ quay, không ai tự nguyện nhường ghế cho cô ấy ngồi.” Anh nói tiếp, “Sau thấy em liền đứng lên, không nói gì, cầm hộp cơm đi đến

dưới bóng cây ăn.”

"Ừ. . . . . ." Phong Hạ cũng nhớ lại lúc đấy, "Nữ chính kia chính là kiểu đặc biệt cao ngạo, ai cũng ghét cô ta.”

"Vậy tại sao em lại nhường chỗ của mình cho cô ấy?”Anh hỏi.

"Hả?" Cô tùy ý nói, "Em chỉ cảm thấy cô ta một mực xoay tới xoay lui bên cạnh anh, hận không được trực tiếp ngồi lên đùi anh, cảm thấy anh thật đáng

thương nên mới nhường chỗ của em cho cô ta……”

"Lại nói, " cô nhíu lông mày, "Dưới bóng cây mát mẽ so hơn so với ngồi đó chịu ánh nắng mặt trời, em sợ nhất là nóng, cho nên vẫn là em cứu anh, còn không mau cảm

ơn………..”

Bên kia Tư Không Cảnh lại bị cô chọc cho cười, “Quả thật giồng như phong cách của em.”

"Sau lại, " anh nói tiếp, "Có một buổi tối, anh không biết vì sao, đi ngang phòng nghỉ của em, thấy cửa phòng không khóa, em đang nằm lỳ trên

giường chơi ghép hình, anh liền đi vào.”

Phong Hạ híp mắt, cũng theo lời nói của anh nhớ tới đoạn ký ức kia.

"Lúc ấy anh và em cái gì cũng chưa nói, sau đó liền cùng nhau mang bộ xếp hình 200 khối kia đem ra chơi suốt đêm.”

Anh không nói thêm gì nữa.

"À?" Cô có chút ngoài ý muốn, "Cứ như vậy thôi sao?"

"Ừ." Anh uống một ngụm nước, "Sau đó trở lại thành phố S, anh liền hỏi

Sharon số điện thoại của em, rồi mới gọi điện thoại cho em.”

"Vậy. . . . . ." Cô gật đầu một cái, lầm bầm lầu bầu, "Em còn tưởng chuyện gì rất cẩu huyết như trong tiểu thuyết ngôn tình ấy chứ……….. Chẳng qua em

không cảm thấy, em có chỗ nào hấp dẫn anh nha.”

Hai người lại tám chuyện một chút, anh biết ngày mai cô còn phải đến studio, vì muốn cô ngủ sớm một chút, liền chúc cô ngủ ngon.

Để điện thoại di động xuống, anh ngồi trên ghế không động đậy, nhắm mắt dưỡng thần.

Thật ra thì thời khắc chân chính động lòng phải là ngày đó chơi ghép hình đến rạng sáng.

"Ừ. . . . . ." Khi đó hình như cũng đã bốn giờ sáng, cô đã buồn ngủ, dùng

ngón tay chỉ chỉ chỗ trống trong khung xếp hình, “Cái hình trong tay

anh, phải để ở chỗ này a.”

Anh theo lời cô để lên, quả nhiên

chính xác, hai tay cô liền nâng mặt lên ngẩng đầu nhìn anh cười híp mắt. “Em nói kh