
Cảnh không có trả lời cô, dáng vẽ hình như cũng
không thèm để những lời này trong lòng, chỉ là đưa tay đem cô từ trên
đùi nhích lên, để cho cô ngồi như vậy thì tốt hơn.
"Đều là xương, ôm lên cảm giác cũng không tốt." Anh ôm lấy eo của cô, vẻ mặt nhàn
nhạt, "Hơn nữa, giảm cân thì chỗ khác cũng sẽ bị giảm"
Vừa bắt
đầu Phong Hạ cảm thấy những lời anh nói đều không có gì, sau lại phát
hiện tầm mắt anh nhàn nhạt rơi vào cổ áo mình, mới hiểu anh có ý gì.
Trước kia nghe người ta nói qua, sau khi giảm cân, thì ngực cũng sẽ nhỏ lại, ngược lại, nếu mập lên một chút ngực cũng to hơn, cho nên ý của anh
là………..cô giảm cân ngực sẽ nhỏ hơn sao?
"Lưu manh." Cô nhỏ giọng lầm bầm.
Tư Không Cảnh nghe xong nụ cười càng đậm, buộc chặt cánh tay, hôn một cái lên trán của cô.
Thời điểm anh cười lên, cô thậm chí có khi không dám nhìn.
Không phải là cái kiểu nở rộ như ánh mặt trời, mà là mang theo một chút kín
kẽ cùng hàm súc, rồi lại làm cho người ta muốn ngừng mà không được chói
mắt.
"Anh đã thoát được đám người kia…………” Anh khẽ cúi đầu, dán
vào môi cô mang theo nụ cười nói. “Không trở lại lưu manh, không phải là không có lợi sao?”
Anh nói xong, hôn xuống môi cô, lưu luyến xuống phía dưới, hôn đến cằm, dần dần di chuyển xuống cổ cô.
Mặt Phong Hạ hơi đỏ.
Mấy ngày này anh quay phim, không có thời gian cạo râu, ma sát nhẹ nhàng
trên da cô có chút nhột, cô cười né tránh, thế nhưng anh lại không
thuận theo, miệng lúc này đã đi xuống áo cô cắn nút áo cởi ra.
"Anh muốn. . . . . ." Anh nhẹ nhàng hôn xương quai xanh của cô, "Hạ Hạ muốn không. . . . . . Hả?"
Âm thanh vừa cưng chiều vừa bá đạo, cô nghe được có chút phát run.
Mọi người đều nói anh lạnh lùng, chỉ cần để lộ ra một chút tình cảm có thể
làm cả làng giải trí điên đảo, nhưng không ai biết được thời điểm anh ở
cùng cô, chưa bao giờ keo kiệt sự nhu hòa của mình.
Anh như vậy, khiến cho cô bình thường đầu óc thanh tĩnh cũng cảm thấy say mê.
"Ừm. . . . . ." Hai má cô phiếm hồng vô cùng đẹp mắt, cô nhắm mắt lại gật đầu một cái.
Cho anh, cho dù là đem toàn bộ của mình cho anh, những gì đầu tiên, thứ tốt đẹp nhất, cô đều cam tâm tình nguyện.
Chỉ cần là cho anh.
Đáy mắt anh dần xuất hiện một tia lửa dục triều tình nước xoáy.
Phía dưới áo sơ mi của cô cũng chỉ có duy nhất chiếc quần lót, tay anh từ từ len vào trong, ngón tay chạm đến cái mông bóng loáng da thịt trắng nõn
của cô.
Thường ngày mỗi lần, cũng chỉ đến điểm cuối liền ngừng lại.
Cô chỉ là nghệ sỹ mới ra mắt, vừa bộc lộ tài năng, so với anh thì chưa là
gì, vì vậy mỗi lần gặp mặt, cũng là anh phải tranh thủ thời gian ngắn
ngủi.
Thời điểm ở cùng nhau vốn ngắn ngủi, cho nên cả hai có lúc
chỉ cùng ngau một chỗ xem tivi, có lúc làm cơm cho anh ăn, có lẽ anh
cũng sợ ép cô quá gấp, về phương diện này, chưa bao giờ miễn cưỡng cô.
"Tư Không. . . . . ." Cô ôm lấy cổ của anh, vừa hôn vừa nhẹ giọng kêu, “Em….”
Anh cúi đầu hôn lên nơi tuyết trắng đẫy đà của cô, một hơi thở như lửa thiêu đốt ngực cô.
Cô chỉ cảm thấy trong thân thể, dần dần có dòng nước ấm rỉ ra.
". . . . . . Sợ?" Anh vừa cởi áo sơ mi của cô, vừa tiện tay cởi luôn áo lót.
Phong Hạ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cắn môi trầm mặc một hồi, mới rất nhỏ
giọng nói, "Dáng vấp của em…………..có phải là……………không đủ đẹp hay không?”
Anh đã gặp qua rất nhiều nữ nghệ sỹ.
Trong ngoài vòng giải trí, vô luận bao nhiêu người, nhìn thấy anh đều ùa lên, mỗi người đều là tuyệt sắc, cô không biết anh có phải đã trải qua bao
nhiêu ái tình ướt át rồi hay không.
Sau khi ở cùng với anh, cô cũng không dám suy nghĩ quá nhiều về quá khứ của anh, cũng không hỏi tới.
"Anh không có đối tượng để so sánh với em”. Lúc này anh từ ngực cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô, trầm ngâm chốc lát mới nhàn nhạt mở miệng. “Nhưng anh cảm thấy rất tốt”.
Anh rất ưa thích.
Những lời này của anh, đã nói rõ những gì nên nói.
Cô không dám tin, trừng to mắt nhìn anh.
"Cho nên. . . . . ." Anh ôm lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. “Không cần phải sợ, anh cũng như em vậy.”
Anh với em giống nhau, đều là cho đi những thứ đầu tiên tốt đẹp nhất.
Phong Hạ vẫn nhìn anh, lúc này cảm giác mắt mình có chút mờ, mới “ừm” một tiếng, cánh tay ôm cổ anh càng siết chặt hơn.
Anh ôm lấy cơ thể cô, dùng sức nhiều hơn bình thường, hình như muốn hòa quyện cả cơ thể cô vào mình, vừa hôn quấn quít.
Vừa lúc đó, chuông cửa đột nhiên vang lên "Hạ Hạ, mở cửa."
Còn có âm thanh gọi tên cô rất to.
Nửa người trên của cô đã trống không, cơ thể mềm như không xương bị anh ôm
lấy, mà cô cũng đã có thể cảm nhận, anh ở phía dưới mình từng chút từng
chút biến hòa.
"Chuông cửa. . . . . ." Cô thở hổn hển ghé vào lỗ
tai anh lặp lại nói, "Hẳn là Doanh Doanh, cô ấy vừa gọi điện cho em, nói là lát nữa sẽ tìm em bàn tiếp lịch trình.”
Tư Không Cảnh chau mày dừng động tác lại, hòa hoãn một hồi, mới cầm y phục bên cạnh lên giúp cô mặc lại.
Cô ngoan ngoãn mặc cho anh mặc xong, mặt tràn đầy áy náy hôn anh một cái, đứng dậy chạy đi mở cửa.
"Hạ Hạ, sur¬prise!" Người ngoài cửa đợi cô vừa mở cửa xong, động tác cực nha