XtGem Forum catalog
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 8.00/10/368 lượt.

"Hãy cố gắng lên." Trên mặt anh mang theo nụ cười chân thành, “Em trẻ tuổi

như vậy, tôi có thể đoán được, nhất định em sẽ thành công còn hơn cả

mình tưởng tượng đó.”

. . .

Sau khi Phong Hạ lên xe, Giản

Vũ Doanh – cùng với cô quan hệ rất tốt, cũng là một tay đưa cô đến được

ngày hôm nay, thấy cô vừa đi lên, lập tức đặc biệt vui mừng cho cô một

cái ôm, “Hạ Hạ, tớ nhớ cậu muốn chết!”

"Đừng. . . . . ." Cô cũng

cười, tỏ vẽ xem thường hành động của Giản Vũ Doanh, “Buồn nôn, tớ nghe

Jessie nói rồi, không phải là cậu đang đem Tiểu Suất Ca mới đó đánh cho

khí thế ngất trời sao, cho nên đem tớ và Lâu Dịch quăng ở đây cũng không thém ngó ngàng nhiều ngày như vậy!”

"Đúng vậy a!” Jessie lái xe phía trước quay đầu lại, “Cô ấy đúng là trọng sắc kinh bạn!”

Giản Vũ Doanh mặt đỏ lên, bình thường luôn khôn khéo bây giờ lại xuất hiện vẻ mặt ngượng ngùng của các cô gái trẻ.

"Cậu và. . . . . ." Bị vạch trần, Giản Vũ Doanh theo bản năng định nói sang

chuyện khác, Phong Hạ phản ứng nhanh nhẹn, trước khi cô ta nói cái tên

đó ra khỏi miệng, vội vàng đưa tay ngăn cản lại, sử dụng ánh mắt ý bảo

phía trước xe còn có Jessia và một người phụ tá khác là Tiểu Chu.

"Cậu và Tư Không. . . . . . Như thế nào?" Giản Vũ Doanh nhỏ giọng, ở bên tai cô nhẹ nói.

Cô không tự chủ được cong môi lên, cũng không trả lời ngay, một lát sau,

mới nghiên đầu nhìn Giản Vũ Doanh hỏi, “Doanh Doanh, bộ phim kế tiếp của tớ khi nào thì quay?”

Giản Dũ Doanh lập tức lấy PDA ra, dùng

ngón tay nhẹ lướt trên màn hình, “Ừm, tạm thời là một tuần sau, công ty

nhất định cậu phảidiễn bộ tiên hiệp 《 Hồng Trần 》 của Top rồi, còn rốt

cuộc vai diễn là gì thì phải đợi tớ về thảo luận mới biết được."

"Cho nên nói, tớ có một tuần được nghỉ đúng không?” Cô nhướng nhướng mày.

"Có thể nói là như vậy ." Giản Vũ Doanh cất PDA vào, trên mặt lộ ra vẽ châm chọc, ghé vào bên tai cô cười hì hì nói, “Cậu muốn gắn cái nơ bướm lên

người mình, dâng lên cho anh ta hưởng dụng ba ngày sao?”

"Hư." Cô mở trừng hai mắt.

**

Buổi tối lúc Tư Không Cảnh gọi điện tới, Phong Hạ đang trong phòng ngủ di

chuyển cái rương trang phục biểu diễn, nghe tiếng điện thoại thiếu chút

nữa muốn thả cái rương xuống một phát.

"Đang làm gì?" Nhận điện thoại, bên kia lập tức truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh.

"Ừ. . . . . ." Cô chưa bao giờ nói dối anh, suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là nói, “Em đang thu xếp trang phục.”

Đầu kia rõ ràng dừng một chút, "Em lười như vậy cuối cùng cũng thông suốt rồi?”

"Mới không phải đấy." Cô kẹp điện thoại di động, một tay vuốt vuốt y phục,

“Anh suốt ngày chỉ biết nói em lười, còn nói em mập, thật ra thì em rất

là chăm chỉ a, về sau a ……..nhất định sẽ là vợ hiền.”

Anh không đáp lời, chỉ thấp giọng cười.

"Hạ Hạ." Anh đột nhiên gọi tên cô.

"Hả?"

"Chờ ‘số mạng' quay xong, em thu dọn đồ một tí, dời đến nhà của anh đi.” Âm thanh anh dịu dàng.

"Ừ. . . . . . À?" Phong Hạ động tác cũng dừng lại, y phục trong tay cũng rơi xuống đất.

Tư Không Cảnh hô hấp đều đều, âm thanh đều đều lặp lại, “Đợi bên này anh

quay xong trở về thành phố S, anh đến chỗ em cùng thu dọn, dời đến nhà

anh đi.”

Anh rất ít nói, khó mà có khi nói được một lời dài như vậy.

Hơn nữa. . . . . . Lại còn là muốn cô cùng dọn đến với anh.

Ở chung. Ở chung.

"Cái này. . . . . ." Lỗ tai cô lập tức liền đỏ.

"Nhà của anh em cũng đã tới rồi, đầy đủ mọi thứ, buổi sáng sẽ có dì giúp

việc đến quét dọn, em cứ ở trong phòng ngủ ngủ là tốt rồi.” Anh bổ sung.

"Em ngủ, ngủ với ai?” Đầu óc cô đúng là cũng chập mạch rồi.

"Anh." Anh tiếp tục vô cùng vui sướng, "Giường cho khách anh cũng đã kêu người ta mang đi rồi.”

Phong Hạ cũng kinh ngạc.

Cái người này! Có cần phải nói thẳng ra như vậy không!

Cô ngồi xuống giường, trái tim như đang nhảy loạn nhịp, cảm giác cổ họng cũng không nhả ra nói lời nào.

Cô căn bản là không thể có lý do cự tuyệt.

Ba cô Phong Trác Luân, từ lúc cô còn rất nhỏ, đã xác định với bọn cô, khi

vừa thành niên, lập tức phải dọn ra khỏi nhà, để lại không gian cho ông

và mẹ.

Hơn nữa từ nhỏ cô đã rất lý trí, cùng anh trai Phong Dịch giống nhau, cũng làm cho cha mẹ rất an tâm.

Cho nên, về phần gia đình, cô chỉ cần nói một tiếng, hẳn là không có vấn đề.

Mặt khác, cùng anh ờ chung một chỗ, ăn cơm, ngủ…. Bất cứ chuyện gì thật ra

thì cũng giống như cuộc sống hiện tại của cô, chỉ là thêm một người,

không cần phải ở xa anh, cũng không phải ngày ngày nhớ nhung mà không

được gặp.

"Giường trong phòng khách mang đi rồi, về sau sẽ tu sửa lại.” Bên kia hình như anh đang mở cửa sổ, “Phòng ốc khá lớn, về sau để giường trẻ con, để nhiều đồ chơi cũng có thể.”

Mặt của Phong Hạ cũng sắp thành quả cà chua rồi.

"Ở cùng một chỗ, em cũng không cần để ý vấn đề tự do trói buộc.” Người nào đó không nhanh không chậm, “Con gái 20 tuổi cưới gả chắc cũng không vấn đề?”

Mạch máu Phong Hạ gần như ngừng lưu thông, vừa lúc tiếng chuông điện thoại bàn cứu nguy.

"Em…em nghe điện thoại đã!" Cô thật nhanh bấm phím tắt điện thoại di động, đỏ bừng mặt bò đến đầu giường nghe điện thoại.