
i khăn tắm? Đứng nói khăn tắm, ngay cả họ mình cũng nhanh quên rồi.
Tư Không Cảnh như không nghe thấy, lúc này, anh đi tới, hai tay chống lên
lớp gạch men sau lưng cô, lập tức cúi đầu xuống hôn cô.
Thân thể cô khẽ run lên, chiếc lưỡi thơm tho lập tức bị anh dây dưa, cuốn vào sâu hơn.
Cho dù trước đây đã có nhiều lần hoan ái, vào lúc cô đối mặt với anh, vẫn
sẽ không thể khống chế được nhịp tim của chính mình như cũ.
Huống chi, hôm nay cô còn mặc bộ quần áo như vậy, còn chủ động nhận lấy hành động của anh.
“Bảo bối của anh mặc cái này... rất đẹp.” Hơi thở của anh nóng rực, vừa mê
mẩn hôn cô, vừa ôm cô đi ra khỏi phòng tắm. “Vô cùng xinh đẹp.”
Cả người bốc lên hơi nước, trên thân thể hai người vẫn chưa khổ, mập mờ lại xinh đẹp.
Vải vóc mỏng trên người cô bị xanh xé ra từng mảnh, đi ra khỏi phòng tắm,
nhưng anh lại không ôm cô lên giường, mà ôm cô đi về phía ghế sô pha.
Cả người cô mềm như không xương từ lên ghế sô pha, bên trong thân thể đã
nhanh chóng động tình, một tay của anh xoa phần tuyết trắng của cô, một
tay lại lấy phần cứng nóng của mình chống giữa hai chân cô, từ từ cọ
xát.
Vòng ngoài kích thích như vậy, càng thêm khiến người ta điên cuồng, cô tựa lưng lên ghế sô pha, cắn môi, quay đầu mơ màng nhìn khuôn mặt anh.
Trán anh đã bị phủ bởi một lớp mồ hôi, nhưng vẫn cố nén ở bên ngoài hoa huyệt của cô như cũ, từ từ di chuyển, khiến mật dịch
của cô chảy ra nhiều hơn.
“Bảo bối, có muốn không?” Anh thở dốc.
Cô biết điều nghiêng đầu ôm lấy anh, gương mặt hồng hồng gật đầu.
“Muốn cái gì...” Lúc này, người đàn ông lại hư tính hơn, anh cắn vành tai cô, tiếp tục nói.
Cô sao có thể trả lời vấn đề lộ liễu này, vẫn cắn môi không chịu nói.
Anh tất nhiên cũng chưa bao giờ khiến cô phải chịu uất ức, thấy thế thì lập tức nhỏ giọng cười, đè hông cô lại, tiến vào trong cơ thể cô.
Khoảng không trong cơ thể cô lập tức biến mất, cô ‘ưm’ một tiếng thật dài, ôm lấy cổ anh, nhẹ nằm xuống ghế sô pha.
Tư thế này, khiến anh rất dễ dàng hành động, một chân anh để trên mặt đất, chân khác lại gác lên ghế, yêu cô từ phía sau.
Tiếng va chạm giữa hai thân thể phát ra, mập mờ lại rõ ràng, cô cắn tay mình, bị anh đụng vào từ phía sau, ánh mắt quyến rũ, đè nến tiếng ngâm trong
miệng mình.
Niềm vui tràn ngập, chạy nước rút một lúc, anh nhanh chóng tặng cô thời điểm hạnh phúc nhất.
Cúi đầu liên tiếp hôn lên tấm lưng tuyết trắng của cô, anh dùng sức kéo quần áo trên người cô xuống.
Miệng cô mở rộng, còn chưa kịp thở đã bị anh ôm lấy, xoay người lại, đối mặt với anh.
“Nghỉ ngơi một chút… được không?” Cô đáng thương nhìn anh. “Dính… không thoải mái.”
Anh nghe chữ đó từ trong miệng cô, tấm mắt cũng rơi vào nơi mình vừa yêu thương cô.
Nơi trắng trẻo mũm mĩm đó vẫn chưa khép lại, theo hô hấp của cô, lúc mở lúc đóng, anh nhìn mấy giây, kéo chân cô ra, đỏ mắt, lại đi vào lần nữa.
Anh quen thuộc thân thể cô còn hơn cả chính cô, nhanh chóng làm vài động tác vài nơi mẫn cảm của cô, cô lại nhanh chóng đến.
Cô đến được hai lần, nhưng anh lại còn cứng nóng hơn lúc ban đầu, cô hơi
sợ, khóc đến mức lỗ mũi hồng hồng, cầu xin anh nói không muốn.
“Bảo bối…” Anh vẫn còn trong cơ thể cô, lúc này ngừng động tác lại, yêu
thương hôn lên mũi cô. “Trừ em ra, chúng ta nuôi thêm một người khác,
được không?”
Cô mơ hồ nhìn anh.
“Sinh cho anh một đứa con gái đáng yêu được không?” Anh như trịnh trọng, lại như thì thầm lời yêu.
Cô sững sỡ một lúc, đỏ mặt gật đầu.
Giữa lông mày anh tràn ngập tình yêu, lúc này cúi đầu hôn lên môi cô, dùng sức đi vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô.
Cho đến khi cô bị anh làm đến mức cả người không còn chút hơi sức nào, thân thể hiện lên màu hồng mềm mại, anh mới thả lỏng, cho cô tất cả tinh
hoa.
“… Con trai, anh thích không?” Cô chóng mặt, bị anh ôm về phòng tắm, vẫn không quên vùi vào ngực anh nói.
“Thích.” Tinh thần anh không tồi, mở cửa phòng tắm ra, trên mặt tràn ngập nụ
cười. “Vậy thì hi vọng, một lần có luôn một trung đội?”
**
Như mong muốn của cô, dần dần rời khỏi làng giải trí, không tiếp xúc với
giới truyền thông nữa, cũng sẽ không có bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, mỗi
ngày ở nhà làm một con sâu gạo vui vẻ.
Anh đương nhiên thích cô ở nhà, sáng trưa chiều tối đều làm những món cô thích ăn, sau buổi trưa
còn chuẩn bị thêm trà chiều, không đến một tháng, cả người cô lập tức
mập hơn một chút.
Buổi tối, cô nằm trên đùi anh xem ti vi, cánh tay anh đang xoa bóp chân cô, đột nhiên mở miệng nói. “Bà xã.”
Cô giương mắt nhìn anh.
“Anh đã nói chuyện với Đời Tông Nho, ngày mai chúng ta đi bệnh viện.” Anh bình tĩnh nói.
Cô giật mình, từ từ đứng dậy khỏi đùi anh, lo lắng hỏi. “Thân thể anh không thoải mái?”
Anh lắc đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. “Phải đi kiểm tra thân thể em.”
Cô hiểu ra, gương mặt đỏ lên, trong đầu quay nhanh,lại ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng hỏi. “Lần này thật sự được không?”
“Tính từ kỳ nghỉ lễ của em, đã chậm mất mười ngày.” Anh ôm cô, đưa tay đến
trước bụng cô. “Nếu dự cảm của anh chính xác, nơi này, cũng đã có một
đôi rồi.”
Sau khi cô nghe xong, gương mặt đỏ lên, nhìn án