
cô, lại hâm nóng nước đi ra ngoài. “Tình cảm của chúng ta không tốt sao?”
Anh ngồi xuống ghế, cô lập tức dựa vào người anh, tựa lên bả vai anh, cười híp mắt. “Đương nhiên rất tốt.”
Anh cưng chiều vuốt mặt cô, cho cô ăn dâu tây.
“Tư Không.” Cô nhẹ giọng hỏi. “Anh vui không?”
Lúc ở bệnh viện, mặc dù cô có thể thấy rõ cảm xúc của anh, nhưng sau đó lại không rõ ràng lắm.
Từ trước đến nay, anh luôn kín đáo lạnh lùng, hình như dù gặp phải chuyện gì, cũng không thấy nét mặt anh thay đổi.
Anh nhẹ giọng cười, nhìn cô. “Em nói xem?”
Cô trừng lớn hai mắt. “Phải rất vui vẻ, chẳng qua em không thấy rõ.”
Anh nhìn cô một hồi, thở dài, ôm cả người cô lên trên đùi, nhỏ giọng, nói từng câu từng chữ. “Anh vui vẻ đến sắp điên rồi.”
Đây là chuyện hạnh phúc trong cuộc đời anh, ngoại trừ việc cưới được cô ra.
Anh nhất định sẽ dùng tất cả những gì của mình, để thương yêu, chăm sóc, bồi dưỡng bảo bảo của họ.
“Thật?” Cô cười ôm lấy cổ anh, tiến tới cọ cọ vào mũi anh. “Tư Không, lỗ mũi sau này của bảo bảo, nhất định phải giống anh.”
Mặc dù ngũ quan của cô không tồi, nhưng cô vẫn hi vọng bảo bảo của hai người, có thể có bộ mặt hoàn mỹ giống như anh vậy.”
Lúc đó cô sẽ nhìn bảo bảo, giống như nhìn anh.
“Hạ Hạ.” Cô đang chìm trong ảo tưởng về khuôn mặt sau này của bảo bảo thì anh đột nhiên gọi cô.
“Hả?”
Anh hôn lên gương mặt cô. “Về sau, bảo bảo của chúng ta, có khuôn mặt giống như em mới khiến người ta cảm thán.”
Chờ đến sau này, cực kỳ lâu về sau, bọn họ vẫn sẽ như ngày hôm nay.
Lúc còn trẻ tuổi yêu nhau, trung niên làm bạn, lâu năm thì dựa vào nhau để sống.
Đợi đến lúc con hai người trưởng thành, sau khi có một người bạn đời khác, nhất định nó sẽ hiều, anh yêu em dường nào.
…
Phụ nữ có thai chính xác bị giam ở nhà, trừ giờ khám thai quy định ra, không được phép đi nơi nào.
Phong Hạ đáng thương, mà ĐỚi Tông Nho có vợ con cũng bị bức bách rất thảm.
Sáng sớm thứ bảy, Đới Tông Nho còn đang nằm trong chăn ôm vợ mình Đan Diệp, cũng bị Tư Không Cảnh lái xe đến biệt thự đập dậy.
“Tư Không Cảnh.” Lúc Đới Tông Nho đi theo anh vào nhà, khuôn mặt luôn dịu
dàng đã có chút vặn vẹo. “Mình hi vọng cậu đừng bức mình đến cuối cùng,
phải để bà xã mình chăm sóc.”
Vợ Đới Tông Nho, Đan Diệp, chủ khoa tiết niệu…
“Cậu mang trách nhiệm của bác sĩ, sẽ không đâu.”Anh vẫn bình tĩnh như cũ.
“Là tự cậu nói, ngoại trừ chuyện đỡ để ra, tất cả mọi chuyện đều do cậu
phụ trách.”
“Anh Đới, thật ngại quá.” Phong hạ ngồi trên ghế sa lon, ngược lại rất áy náy. “Mới sáng sớm đã buộc anh qua đây.”
Thời gian mang thai của cô cũng đã hơn ba tháng, hiện tại, thai nhi ổn định, nhưng sáng nay, trong người đột nhiên không thoải mái, cô cũng cảm thấy không có gì, nhưng Tư Không Cảnh lại không nói hai lời, lập tức lôi kéo Đới Tông Nho đến.
“Không sao.” Đới Tông Nho thở dài, tính tình dễ chịu ngồi xuống ghế sô pha. “Hạ Hạ, em thấy khó chịu ở đâu?”
“Chỉ cảm thấy hơi đau đầu, sau đó cổ họng cũng đau một chút…” Cô nhỏ giọng nói.
Đới Tông Nho quan sát mấy giây. “Có thể là bị cảm…”
Tư Không Cảnh đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện, lúc này cũng tự
trách nhíu mày, điều chỉnh lại điều hòa nhiệt độ trong nhà vài lần.
“Tốt nhất là đừng uống thuốc, có thể sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, uống nhiều
nước, nghỉ ngơi nhiều, tự lãnh sẽ tốt hơn.” Đới Tông Nho xoay người nhìn anh, “Mình sẽ chờ,lát nữa gọi điện thoại cho bác sĩ chịu trách nhiệm
việc này hỏi một chút.”
“Ừ.” Anh gật đầu, tất cả suy nghĩ đều đặt trên người cô. Đới Tông Nho nói
chuyện mấy câu với Phong Hạ, lúc này mới đứng dậy tạm biện, anh đưa Đới
Tông Nho đến cửa nhà, trước khí ra cửa, Đới Tông Nho đột nhiên gọi anh
lại.
“Mặc dù cậu ảnh hưởng đến cuộc sống ‘tính phúc’ của mình,
nhưng… Mình có thể phải có nhắc nhở nho nhỏ với cậu.” Đới Tông Nho nhẹ
nhàng đi tới trước mặt anh, tươi cười. “Hiện tại Hạ Hạ đã mang thai ba
tháng, có thể vận động một chút… mình cảm thấy thân thể ra mồ hôi, nói
không chừng sẽ khiến cô ấy thoái hơn một chút.”
Anh nhìn Đới Tông Nho hồi lâu, khẽ mỉm cười. “Chờ Hạ Hạ bình an sinh xông, đến lúc đó,
mình sẽ nói bạn mình ở Mỹ gửi cho cậu ít đồ, coi như quà cảm ơn.”
**
Chờ Đới Tông Nho rời đi, anh quay lại nhìn cô, cô đang ngoãn ngoãn ngòi o trên ghế salon uống nước nóng.
“Em cảm thấy thoải mái chút nào chưa?” Anh đi lại bên cạnh ghế sô pha, vuốt vuốt tóc cô.
Cô gật đầu, đặt cốc nước xuống nhìn anh. “Tư Không, sau này không cần phải làm phiền anh Đới như vậy, hiện tại anh ấy cũng đang chăm sóc Diệp
Diệp, lại còn phải chăm sóc Tiểu bàn và Nhị Bàn, rất vất vả.”
“Còn mệt không?”Anh ôm cô vào trong ngực, lạnh nhạt dừng đề tài này, hình như không thèm để ý đến sống chết của bạn tốt.
“Không buồn ngủ…” Cô tựa vào ngực anh, vỗ nhẹ lên cái bụng tròn nhỏ của mình.
“Anh xem, gần đây em mập lên rất nhiều, sắp không dám gặp anh rồi.”
Đều nói các nghệ sĩ trẻ ăn ít cơm, mặc dù cô không tiếp tục làm nghệ sĩ
nữa, những vẫn lo lắng trong lòng anh giờ đây khác với trước kia.
“Em cảm thấy em rất khó coi…” Cô tổng kết, buồn bã nhìn anh. “Anh có không thích em không?”
Diện mạo