
là vậy.”
“Tôi nghĩ tôi có quyền phát biểu hơn
người khác, căn cứ vào hai điểm.” Cô nhẹ cầm mic. “Thứ nhất, tôi tương
đối nghiêm khắc với công việc của mình, mà tôi lại chưa từng thấy qua
người nào lại nghiêm túc với công việc của mình hơn anh ấy, bất kể là
đóng phim, biểu diễn, biên kịch, anh ấy đều không làm phiền đến người
khác, kiên trì tự thân vận động, thậm chí có lúc vì công việc mà vài
ngày liên tục chỉ ngủ mầy giờ. Vì vậy những tin tức về việc anh ấy lười
biếng, không nghiêm túc trong công việc là thật sao?”
“Điểm thứ hai,” Cô khẽ giương môi. “Tôi và anh ấy đã từng hẹn hò, tất nhiên tôi hiểu rõ anh ấy hơn bất kỳ ai.”
Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong studio đều ngây ngốc tại chỗ.
Cô lại không chút hoang mang, tiếp tục nói. “Anh ấy là một người thích an
tĩnh, cũng không đi hộp đêm hay quán rượu, sau khi kết thúc công việc
đều về nhà, việc anh ấy thích làm nhất là đọc sách và xem đá bóng.”
Nói xong, vẻ mặt cô không tự chủ được dần hiện lên vẻ dịu dàng. “Có lúc quá nhập tâm vào công việc, đến cơm cũng quên ăn, dạ dày anh ấy không tốt
cũng là vì lý do đó. Hơn nữa tôi muốn nói, tôi là một người hay ghen tỵ, cho nên sao anh ấy có thể xuất hiện những tin đồn tình cảm như vậy
được?”
“Mà về vấn đề anh ấy liên quan đến xã hội đen, tôi cũng
thấy rất tò mò, cùng là nghệ sĩ, sao Mộc Hòa lại hiểu rõ về Tư Không
Cảnh như vậy? Nếu như cậu ta đào ra được tin tức này, có phải chính cậu
ta cũng ít nhiều ‘kết giao với kẻ xấu’?” Cô khẽ mỉm cười. “Là một diễn
viên, tôi rất muốn nói đúng trọng tâm vấn đề, Mộc Hòa là một diễn viên
mới, quả thật còn phải bồi dưỡng thêm một chút về kỹ năng diễn xuất, như vậy khi biểu diễn mới tạo nên ‘độ thuyết phục’.”
“Cuối cùng,” Cô mấp máy môi. “Từ năm năm trước, tôi và Tư Không Cảnh đã chia tay, hơn
nữa là do tôi đề nghị, cho nên hôm nay tôi không có lý do xuất phát từ
tình cảm nào để nói giúp anh ấy, vì vậy, tôi hi vọng, tất cả người xem,
người hâm mộ và truyền thông, đều có thể tin vào lời nói của tôi, cảm
ơn.”
Vui tính, thông minh, bình tĩnh, lý trí.
Mọi người trong studio không tự chủ được nhẹ nhàng vỗ tay.
Người nói lời này, đã không còn chỉ là nữ nghệ sĩ quan trọng trong làng giải trí.
Mà còn trở thành người không cần dựa vào bất kỳ người nào, một cô gái dũng cảm, độc lập lại quả quyết.
Sau khi cô nói xong, trả mic lại cho người chủ trì, gật đầu cảm ơn với tất
cả nhân viên trong studio, để lại mọi người bên trong vẫn còn kích động, bình tĩnh rời khỏi.
**
Sau khi Phó Úc lái xe đưa cô về nhà, vì giáo sư của anh đột nhiên nhắn tin, nên anh lập tức rời đi.
Cô xuống xe, không vào nhà ngay lập tức mà đứng ở dưới nhà ngẩn người một hồi.
Mà hành động vừa rồi của cô, đối với mọi người mà nói, chính là một loại sét đánh ngang tai.
Từ nhỏ, mặc dù hành động của cô không bị gò bó, thoải mái tự do, nhưng rất ít khi cô kích động làm một chuyện như vậy, chứ đừng nói sau khi trở
thành nhân vật của công chúng.
Cô lại có thể tự ý đi vào studio, nói những lời như vậy trước mặt mọi người.
Không chỉ hoàn toàn xác nhận tình cảm trước đây của cô và Tư Không Cảnh, hơn
nữa còn lấy nhân cách của mình để đảm bảo tất cả tin tức về anh đều là
giả dối.
Không biết khi Mục Hi nhìn thấy tin tức này, có thể tức giận tới mực hộc máu hay không.
Cô tự giễu cười, thở dài, quay người đi vào nhà.
Khi vào đến nhà, cô đi vào phòng khách, lập tức phát hiện Phong Trác Luân ngồi trên ghế salon, tivi cũng đang được bật.
Toàn thân cô chấn động, phát hiện Dung Tư Hàm không có ở đây, nghĩ thầm chuyện này đúng là không tốt.
“Lại đây.” Phong Trác Luân lại không tức giận như trong dự đoán của cô,
ngược lại vẻ mặt ông vô cùng bình tĩnh. “Mẹ con đến nhà ông bà ngoại con rồi.”
Cô gật đầu, nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế.
“Con thật
sự thích thằng nhóc đó đến như vậy?” Phong Trác Luân đưa tay tắt tivi,
nghiêng đầu lười biếng nhìn cô. “ba chưa bao giờ phát hiện ra, con gái
ba lại có thể có được khí phách như vậy, chẳng lẽ con học từ dì Doãn
Bích của con sao?”
Cô ngẩn ra, cúi thấp nhìn đầu gối của mình, không nói lời nào.
“Nếu thích như vậy, thì làm đi.” Phong Trác Luân vỗ vai cô. “Làm theo suy nghĩ của mình, đừng làm trái với trái tim mình.”
Mặc dù giọng điệu nói chuyện của ông không hắn nghiêm chỉnh, nhưng cô nghe ba cô nói chuyện, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc.
Cô thật sự rất khổ sở.
Thật ra thì cô không bỏ qua được, từ sau khi Tư Không Cảnh trở về, cuộc sống của cô, không phải tim đập rộn lên khiến cô hoảng hốt, mà là do dự
không biết nên làm thế nào.
Cô làm rất nhiều chuyện mà ngày trước không làm, nói rất nhiều lời ngày trước không nói.
Kích động, nóng nảy, mờ mịt,… cô thậm chí còn độc ác đẩy anh ra xa, nhưng
thì ra vòng một vòng, khi quay đầu lại, cô phát hiện mình vẫn còn thích
anh như vậy.
“Cuộc sống, một nửa là ký ức, một nửa là tương lai.” Phong Trác Luân khẽ thở dài. “Nếu con thông minh như vậy, sao không
ghép hai mảnh ghép này lại một chỗ, để cho mình được hạnh phúc?”
Hốc mắt cô khẽ chua xót, cô giơ tay lên che mắt.
“Con cũng không còn trẻ như trước, con l