
qua của anh.
Cô cố giả bộ trấn định ngồi xuống, thở một hơi trước khi nói ra. “Tổng
giám đốc Mục, hôm qua, tôi tự tiện phát ngôn trên Đài Truyền Hình, không có thượng lượng qua với công ty, vô cùng xin lỗi.”
“Không sao.” Mục Hi trầm giọng nói.
Cô ngẩn ra, hoài nghi mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn Mục Hi.
“Cô đã không còn là người của Live, không cần phải chịu trách nhiệm với
công ty.” Mục Hi đưa một phần tài liệu trong tay cho cô. “Hợp đồng sáu
năm của cô và Live, hôm nay đã đến kỳ rồi.”
“Cô có thể lựa chọn ký tiếp hợp đồng, đổi công ty, hay tự lập công ty.” Mục Hi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhìn cô.
Cô cầm bản hợp đồng, có chút không tin.
“Năm đó, lúc cô ký hợp đồng, tôi có nói cô nhất định trở thành viên ngọc quý của Live, sáu năm nay, vị trí của cô trong làng giải trí của cô vẫn
không bị lay chuyển, cô đã giúp tôi hoàn thánh kế hoạch này, cho nên,
bây giờ cô tự do.” Giọng nói của Mục Hi vẫn lạnh lùng như cũ.
Cô ngẩng đầu nhìn Mục Hi và Tư Không Cảnh từ đầu đến cuối còn chưa nói lời nào, trong đầu hỗn loạn.
“Dĩ nhiên, là một thương nhân mà nói, tôi cũng không muốn buông tha lợi ích lớn thế này, phải có lợi ích ngang hàng.” Mục Hi thản nhiên nhìn Tư
Không Cảnh ngồi bên cạnh.
Cô lập tức hiểu, vừa muốn nói gì đó, giọng nói nhẹ nhàng của Tư Không Cảnh đã vang lên bên tai.
“Hạ hạ.” Tư Không Cảnh nhìn cô. “Tiếp theo em muốn làm gì? Tiếp tục quay phim, phát hành album, hay là mc?”
Cảm thấy anh thật sự nghiêm túc hỏi cô, cô hít sâu một hơi, nói.”Theo kế hoạch năm nay của em, là phát hành album mới.”
“Được.” Anh gật đầu.
“Anh có một đội ngũ âm nhạc tốt nhất, thiết bị, phòng làm việc, và tuyên
truyền, marketing, những người này, đều là những người anh vô cùng tin
tưởng. “Bọn họ có thể tạo ra album mà trong năm năm không có người nào
vượt qua.”
Cô nhìn anh, trầm ngâm trong chốc lát. “Em không muốn
dựa vào, làm phiền người khác, hiện tại em muốn tự mình hoàn thành tốt
công việc của chính mình.”
“Anh cũng không phải đang giúp em.” Tư Không Cảnh cưới. “Anh lấy thân phận đối tác hỏi em, có nhận lấy cơ hội này không?”
“Đương nhiên, đến lúc đó, anh sẽ đưa cho em hợp đồng cụ thể, cũng giải thích
một cách rõ ràng.” Anh nhìn cô. “Trong quá trình phát hành album mới, em cũng có thể xác định vị trí trong tương lai của mình.”
“Vậy bây giờ tôi không có việc gì.”
Mục Hi cầm tài liệu đứng lên, đi vài bước, quay đầu lại nhìn hai người, nói. “Trong phòng họp, có một phòng ngủ.”
Phong Hạ vốn còn đang suy nghĩ cẩn thận, nghe thấy lời nói của Mục Hi, thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng.
“Cảm ơn.” Tư Không Cảnh gật đầu với anh ta, thản nhiên nói. “Cà vạt của anh thật đẹp.”
Sắc mặt của Mục Hi cứng đờ.
Chờ cho Mục Hi mặt đen rời khỏi phòng họp, cô buông bản hợp đồng trong tay, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi. “Trước kia, không phải ấn tượng của
anh với Mục Hi luôn không tốt sao?”
“Phải là cực kỳ không tốt.”
Anh giãn hai chân ra. “Nhưng mà lúc anh không có ở đây, anh ta dạy em
rất nhiều. “Chỉ cần là người ‘đối xử tốt với em’ dù chỉ một chút, điều
đó cũng đủ để anh xem người đó là bạn.”
“Vậy anh… hứa hẹn với anh ta cái gì?” Cô lại hỏi.
“Không tính là hứa hẹn.” Anh nói chậm rãi. “Chỉ là vào lúc cần thiết, cung cấp cho anh ta một số thứ mà nghề của em không thể cung cấp, anh nói, phần
ân tình này của anh ta với em, anh sẽ không quên bù lại cho anh ta.”
Cô cắn môi, trầm mặc một lát nói. “Tư Không, hôm qua, anh vừa nói với em, cho em quyền tự do để lựa chọn.”
“Anh lại tiếp tục giúp đỡ em, sẽ làm em cảm thấy, em vẫn phải dựa vào anh như cũ.”
Anh nghe lời nói của cô, vẻ mặt hơi giãn ra. “Hạ Hạ, ý của anh là, anh cung cấp cho em đồ dùng và nhân lực tốt nhất, em phải trả lại cho anh album
tốt nhất. Lần này, anh sẽ không sáng tác cho em, những thứ này em cần
phải tự mình làm.”dღđ。l。qღđ
“Nếu như em hợp tác với anh, vậy giới truyền thông sẽ nói thế nào.” Cô thở dài. “Tất cả tin tức của em, vẫn
còn ở chung một chỗ với cái tên ‘Tư Không Cảnh’.”
“Không.” Anh lắc đầu. “Đoàn làm việc này, đều được ký dưới tên ‘Phong Hạ’.”
Anh nói xong, đứng dậy, đi tới bên cạnh, đặt một tờ giấy trước mặt cô. “Chỉ cần em đồng ý, hôm nay, ngày mai… bất kể là ngày nào, chỉ cần theo địa
chỉ này đến phòng làm việc của anh, việc chuẩn bị album mới sẽ bắt đầu,
bọn họ cũng tùy lúc nhận lệnh.”
Cô cầm tờ giấy lên nhìn một chút, nghiêng đầu nhìn anh.
Trong không khí yên tĩnh này, ánh mắt anh dịu dàng. “Năm năm anh ở Mĩ, thật
ra cũng không làm gì nhiều, chỉ đủ để có thể hoàn thành những mong muốn
của em.”
…
Vào mùa đông, trời tối rất nhanh.
Vì Tư
Không Cảnh còn phải hoàn thành hậu kỳ của bộ phim ‘Thanh Sắc’, rời đi
rất sớm, cô đi đến bộ phận nhân sự làm thủ tục rời khỏi Live, lúc ra
ngoài, trời đã tối.
Cô nắm lấy bản hợp đồng và một số tài liệu trong tay, suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Lâu Dịch.
“Hạ Hạ?” Rất nhanh, Lâu Dịch đã nhận điện thoại.
“Ừ.” Cô níu chặt khăn quàng cổ. “Cậu đang làm việc sao? Có tiện đi ăn một bữa cơm không?”
“Không thành vấn đề.” Anh nói. “Đúng lúc mình đang ở nhà sáng tác