Teya Salat
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324951

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

người, cũng chặn lại cái miệng đang nói không ngừng của Phong Trác Luân.

Phải biết từ nhỏ anh đã được khen là thần đồng, lớn lên thì hoàn thành học

vị thiên tài hai lĩnh vực kỹ thuật và kinh doanh tại trường đại học

Princeton, trình độ của Kha Ấn Thích là một chữ quý như vàng (*), giống

như ba anh Kha Đằng.

(*) Một chữ quý như vàng: Ý chỉ người ít nói, coi lời nói như vàng.

Nhưng hôm nay, anh lại nguyện ý nói chuyện giúp Tư Không Cảnh.

Doãn Bích lập tức thấy hứng thú, nhướn mày nhìn con trai. “Quan hệ giữa con và cậu nhóc đó là thế nào?”

Kha Ấn Thích uống một ngụm rượu, thản nhiên đáp. “Lúc ở Mĩ, học cũng trường nên quen biết.”

“Cho một lời đánh giá.” Doãn Bích tiếp tục hỏi.

“Kiệt xuất.” Kha Ấn Thích nói, lời ít mà ý nhiều.

Doãn Bích nghe xong thì gật đầu, nghiêng mặt nhìn sang Dung Tư Hàm. “Hàm Hàm, cậu đã gặp qua thằng nhóc đó chưa?”

“Rồi.” Dung Tư Hàm thu hồi khăn ướt. “Đã từng gặp một lần, mình cũng cảm thấy rất tốt.”

“Tốt cái gì mà tốt?”Phong Trác Luân thấy vợ mình cũng khen ngợi Tư Không

Cảnh, lại giơ chân. “Thằng nhóc đó có thông minh, không phải cũng làm

trong làng giải trí sao? Xuất thân có thể sạch sẽ không? Trừ gương mặt

đó ra, thằng nhóc đó có thể cho Phong Hạ cái gì?”

“Vóc người, thể lực.” Doãn Bích lạnh lùng cắt ngang.

“…Phó Chính!”Phong Trác Luân lại nghẹn họng không thể nói, lập tức hướng về

phía bạn thân Phó Chính cầu cứu. “Phó Úc là cháu ngoại ông, là một

thằng nhóc rất tốt, vào nhà tôi không phải rất vẹn toàn sao? Chẳng lẽ

ông muốn nhìn thấy chuyện chung thân cả đời này thất

bại…”

“Bội Bội.” Doãn Bích nâng quai hàm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiệu Tây Bôi đang dùng chuối tiêu làm tan vết

bầm trên cằm Phong Hạ. “Sao cậu biết dùng chuối tiêu có thể làm tan vết

bầm? Lần đầu tiên mình nghe thấy đó.”

Lời vừa nói ra, tay Thiệu Tây Bội khẽ run, mặt từ từ đỏ lên, một hồi lâu sau vẫn không trả lời.

Kha Đằng ngồi bên cạnh Doãn Bích nhẹ đặt đũa xuống, nhìn Phó Chính một bên, mặt không đổi nói bốn chữ.

“Kinh nghiệm.”

“À…” Doãn Bích và chống phối hợp vô cùng ăn ý. “Bội Bội, lúc ‘làm việc’ đó…

phải cẩn thận một chút, để trên người có vết bầm sẽ rất đau, cũng rất

khó nhìn.”

Tuyệt sát.

Những người ở đây đều là người thông minh, toàn bộ vừa nghe đều hiểu, Phó Chính lạnh lẽo nhìn về cặp vợ

chồng vừa mới cười nhạo vợ mình, lại suy nghĩ việc chung thân đại sự

cháu ngoại xa của mình, mở miệng. “Cảm ơn đã quan

tâm.”

Phong Trác Luân nhìn bạn thân của mình bị cười nhạo đến không còn lực chiến đấu, nản lòng gục đầu xuống.

Phó Úc vẫn luôn yên lặng nghe những vị trưởng bối đã già mà không kính của

mình nói chuyện, giống chuyện đó không phải chuyện liên quan đến mình.

Mà Phong Hạ vẫn luôn rũ mắt xuống, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Tư Không Cảnh.

“Hạ Hạ.” Kha Ấn Thích gọi tên cô.

Cô ngẩng đầu lên.

“Không cần sợ.” Kha Ấn Thích nhìn cô, từ tốn nói. “Cậu ấy sẽ bảo vệ em thật tốt.”

Cô khẽ gật đầu, trái tim lại như được một bàn tay vuốt ve.

… Không cách nào nói rõ cảm giác phức tạp lúc này.

Chuyện xảy ra ở phòng nghỉ ngơi, trừ người nhà cô và Tư Không Cảnh, không có

bất kỳ người nào biết, bao gồm cả Lâu Dịch, Tưởng Nghi, Sharon và Mục

Hi.

Lịch trình vẫn theo thường lệ, cũng không có bất cứ chuyện

nguy hiểm nào xảy ra, cô vừa rời khỏi hậu trường từ cửa sau, đã thấy xe

của trợ lý.

Cửa sổ xe từ từ được hạ xuống, Phó Úc đang cầm tay lái, nghiêng đầu cười với cô. “Bên ngoài rất lạnh, mau lên đây đi.”

Cô ngẩn ra, sau đó khẽ mỉm cười đi tới, mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. “Sao anh lại tới đây?”

Phó Úc đợi cô ngồi xuống, cài dây an toàn, mới khởi động xe. “mấy ngày nay

buổi hội thảo học thuật kết thúc, tôi tương đối rảnh.”

“Huống hồ bây giờ là thời gian đặc biệt, an toàn của cô rất quan trọng.” Anh từ từ nói.

Cô vén tóc ra sau tai, nhìn anh. “Cảm ơn.”

Anh lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vào mắt cô.”Không cần quá khách khí với tôi, cỏ thể tùy ý một chút, huống hồ… tôi có nói qua suy nghĩ của tôi

với cô, cho nên những điều tôi làm hiện tại, đều là những hành động

logic.”

Lời nói dịu dàng hàm súc, lại bị anh nói giống như đang

phân tích một đề mục nghiên cứu, Phong Hạ cũng không suy nghĩ nhiều về

điều này, vẫn dùng nở nụ cười cho qua. “Được, vậy tôi cũng không khách

khí.”

Hai người vừa nói được đôi câu, điện thoại di động của cô lại đột nhiên vang lên.

“Hạ Hạ.” Nhận điện thoại, đầu dây bên kia là người lâu ngày cô không liên

lạc, Lâu Dịch, giọng nói của anh rất gấp. “Cậu có đọc tin tức trên

microblogging không?”

“Hả?” Cô nhíu mày. “Không có… sao vậy?”

“Cậu tốt nhất nên xem một chút.”

Giọng nói của Lâu Dịch hoàn toàn không có chút đùa cợt giống mấy ngày trước.

“Microblogging, diễn đàn, tin tức… toàn bộ đều tin tức trái chiều về Tư

Không Cảnh, tất cả thông tin thật ra đều là giả, nhưng hiển nhiên đã qua xử lý, thông tin vô cùng mạch lạc, cậu biết đó, anh ta vừa trở về từ

Mĩ, công chúng vẫn còn chưa quen thuộc với anh ta, nhìn những tin tức

này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái nhìn của phần đong người hâm mộ.”

Mặt cô lập tức trở nên tái nhợt. “…Những