
phần tài liệu đó, con mắt lóe lên mấy giây, sau khi đặt tài liệu xuống mới hỏi. “Đạo diễn là?”
“Còn chưa xác định.” Mục Hi nói. “Quyết định này phải họp bàn với nhà đầu tư.”
“Nhận không?” Dừng một chút, anh hỏi.
“Để tôi suy nghĩ một chút.” CÔ đặt tài liệu xuống. “Trước tối nay sẽ có câu trả lời chắc chắn cho anh.”
**
Công việc buổi chiểu, là một buổi tọa đàm, chủ yếu là nhằm vào buổi biểu diễn của cô.
Phong cách người chủ trì hài hước, nói lên cũng rất dẻo, hai người nói chuyện tới lui, không khí ngược lại rất tốt.
“Summer, thật ra thì tôi nghĩ, trong buổi biểu diễn của cô ở Hongkong vào hôm
qua, lúc mọi người nói chuyện say sưa, lúc sắp kết thúc show diễn,
Uranus đột nhiên xuất hiện, thật sự làm cho mọi người ngạc
nhiên.”
Cô ngồi trên ghế tựa, nhìn người chủ trì, thật
ra trong lòng cô cũng sớm đoán được, bất kể thế nào cũng không thể trốn
tránh đề tài này.
“Hôm nay tôi xem Microblogging một chút, trên
đó hoàn toàn là tin tức Thiên Vương trở về, rất nhiều người hối hận, nói rằng lúc ấy không cướp được vé xem biểu diễn là tiếc nuối lớn nhất.”
Người chủ trì nói. “Thật ra cũng không gạt cô, tôi là người hâm mộ của
Uranus, xem lại phút biểu diễn đó của hai người, lúc đó tôi đang ở nhà,
cũng thật sự muốn nhảy lên từ trên ghế, thật quá hoàn mỹ, quá ăn
ý.”
Cô lẳng lặng nghe người chủ trì nói xong, cười cười. “Cảm ơn.”
“Summer, thật ra thì mọi người cũng biết, Uranus luôn đặc biệt chăm sóc cô, hai
người cùng nhau quay phim, trong bài hát mới của cô, cậu ấy đảm nhiệm
vai nam chính, nhờ đó bài hát ‘Chưa từng’ càng thêm phổ biến ở Châu Á.
Hiện tại cậu ấy đã trở về, suy nghĩ của cô là gì?” Người chủ trì nói
xong.”Summer, cô ngại vấn đề này sao?”
“…Không ngại.” Cô điều
chỉnh tư thế ngồi, trên mặt là một nụ cười nhạt. “Uranus là một vị nghệ
sĩ vô cùng tài hoa, trước kia, mỗi lần hợp tác cùng anh ấy, tôi cũng học hỏi được rất nhiều, hiện tại anh ấy đã trở lại, tôi nghĩ, đối với làng
giải trí và tất cả người hâm mộ mà nói, đó là hạnh phúc lớn nhất rồi.”
“Như vậy, Summer, cô có thể cùng cậu ấy hợp tác lần nữa không?”
Ngón tay cầm micro của cô khẽ nắm chặt, hồi lâu sau nói. “Không rõ lắm,
quyết định này được sắp xếp bởi công ty… nhưng mà anh ấy bề bộn nhiều
việc, không nhất định sẽ có cơ hội.”
“Nói cũng phải, huống hồ
trước mắt Uranus trở lại, cũng không xác định rõ nghề nghiệp của mình,
là tiếp tục làm nghệ sĩ hay sẽ chuyển sang làm công việc khác.” Người
chủ trì như có điều suy nghĩ, đột nhiên lại nói. “Summer, rất nhiều nữ
nghệ sĩ cũng bày tỏ qua, Uranus là mẫu bạn trai lý tưởng của họ, như
vậy, cậu ấy có phải là mấu bạn trai lý tưởng của cô không?”
Người xem phía dưới không kìm được tiếng kinh hô, trên vẻ mặt thể hiện họ muốn biết.
Cái vấn đề này, cho tới nay, nhất là sau buổi biểu diễn ngày hôm qua của cô, là điệu nhiều người cực kỳ muốn biết.
Tư Không Cảnh và Phong Hạ, là cặp đôi duy nhất mà giới nghệ sĩ và mọi người quan tâm nhiều năm như vậy.
Tất cả mọi người cho rằng hai người nhất định đã từng yêu nhau.
Tất cả mọi người hi vọng rằng bọn họ vẫn đi chung với nhau, vì không muốn
bất kỳ điều gì từ bên ngoài quấy nhiễu mỗi quan hệ của bọn họ, nên tất
cả mọi người chỉ có thể giữ điều này trong lòng mà thôi.
Xứng đối đến… căn bản không chịu được phải nhắc tới, chính là ý này.
Phong Hạ nhìn người chủ trì, mi khẽ giật giật, hôi lâu sau, mỉm cười. “Trong
cảm nhận của tôi, người bạn trai lý tưởng sẽ không ở trong giới nghệ
sĩ.”
Trên mặt người chủ trì có chút thất vọng. “Ừ… vậy thì Summer, xin hỏi đối với cô, tình yêu là gì?”
“Có thể có lúc không hiểu, cảm thấy thích, thì vấn đề gì đều không phải là
vấn đề, bất kể đối phương có ở xung quanh mình không, chỉ cần có thể ở
cạnh nhau một chút là tốt rồi, là như vậy sao?” Ánh mắt cô hơi hạ xuống, bọ dạng nói chuyện vô cùng chuyên chú. “Nhưng về sau sẽ phát hiện hiện, hai người yêu nhau nhau, ở cùng nhau là chuyện khó khăn nhất, không chỉ cần thích, mà cần rất nhiều điều khác nữa.”
“Hơn nữa, có lúc,
chuyện đã qua chỉ thuộc về quá khứ, lúc khác, sẽ có tâm trạng khác, chậm một bước… có thể đã bỏ lỡ cả đời.” Cô giương cánh môi.
Thời gian năm năm này, không phải năm ngày.
Anh không ở bên cạnh em, anh làm gì, anh thấy cái gi, anh gặp hạng người
nào, đều không liên quan đến em, mà em và anh cũng như vậy.
Năm năm có thể thay đổi bao nhiều điều?
Có thể thay đổi một người, có thể thay đổi một đoạn tình cảm, có thể thay đối rất nhiều, rất nhiều điều.
Em chỉ tiếc, khoảng trống năm năm này, luôn chân thật tồn tại trong sinh mệnh hai ta.
…
Tư Không Cảnh ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn cô gái trẻ tuổi đang nói chuyện trên màn hình.
Chương trình kết thúc, anh tự tay đóng màn hình, lái xe tới bên cạnh tòa nhà truyền hình lớn.
Một lát sau, một thân hình nhỏ bước ra ngoài.
Anh nhìn cô đến gần, đưa tay bật đèn xe.
Cô vừa ngẩng đầu nhìn thấy đèn xe, cũng nhìn thấy anh, bước chân khẽ dừng
một chút, lại nhanh chóng khôi phục, bước lại gần xe anh.
“Anh cũng đến đây à.” Cô thoải mái cất tiếng chào hỏi.
Một tay anh cầm lái, ánh mắt rơi