XtGem Forum catalog
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 9.5.00/10/578 lượt.

đặt mâm xuống. “Mới hâm nóng qua, là anh Đới và Diệp Diệp nhờ em đưa vào.”

“Cảm ơn.” Anh gật đầu.

Cô khẽ giương môi, lễ phép,

Mới đi được hai bước, anh ở sau lưng lại đột nhiên mở miệng. “Ngày mai vào tổ, em đã xem qua kịch bản bộ ‘Thanh Sắc’ chưa?”

“Xem rồi.” Cô đưa lưng về phía anh, nói chuyện công việc. “Kịch bản không tệ.”

Thân thể anh tựa ra sau ghế ngồi, không nhanh không chậm nói. “Nếu như có ý

kiến gì với kịch bản đó, có thể trực tiếp nói cho anh biết.”

“Đây là bộ phim anh đóng vai trò là một đạo diễn sau khi về nước, hơn nữa,

đồng thời đảm nhiệm là nhà sản xuất và đạo diễn, tất nhiên không thể

chuẩn bị đầy đủ.”

Thì ra đạo diễn bộ phim là anh.

Ngón tay cô khẽ giật. “Em lại cho rằng không phải như vậy, ở Hollywood anh cũng

từng làm đạo diễn, sau khi về nước đối mặt với những khó khăn của phim

truyền hình, đó hắn không phải là vấn đề.”

“Đồ ăn hợp khẩu vị

không?” Sau khi im lặng một chút, thân thể anh tiến lên phía trước, đưa

tay cầm chiếc đũa. “Mấy năm ở nước ngoài, đều tự mình nấu ăn, một thời

gian dài, nên hương vị có ngon hơn trước một chút.”

Cô vẫn không

xoay người lại, giọng nói có phần lạnh nhạt. “Còn chưa thử qua… chẳng

qua hiện tại khẩu vị của em thay đổi, không thích ăn lắm.”

Anh

chờ cô nói xong, cũng không nóng nảy. “Ừ, trước kia thích ăn cay, có lẽ

về sau thích ăn ngọt, cho nên, trước kia thích không có nghĩa hiện tại

cũng thích, trước kia ghét không có nghĩa hiện tại không thích, là đạo

lý này đúng không?”

“Trước kia anh thích một cô gái chỉ là một

chú mèo nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt, có thể hiện tại khẩu vị thay đổi, thích người phụ nữ phấn son dày đặc.”

Anh ăn vài miếng, đôi môi mỏng

trên khuôn mặt anh tuấn khẽ mím. “Con người thì sẽ thay đổi, tự bản thân thay đổi, tâm tình cũng đổi khác, theo đạo lý đó, chính là như vậy, có

đúng không.”

Cô nghe được, sắc mặt càng thêm lạnh, vươn tay cầm nắm đấm cửa, muốn rời đi.

Anh đặt đũa xuống, đẩy ghế ra, đi tới bên cạnh cô.

Bởi vì cô đưa lưng về phía anh không quay đầu lại, anh đi tới bên cạnh,

nhìn gò má của cô, giọng nói lạnh nhạt. “Buổi chiều, người đàn ông đến

đón em là Lâu Dịch đúng không?”

“Nếu như không phải cậu ấy thì là ai? Mấy năm nay anh không ở trong nước, cũng không hiểu rõ lắm làng

giải trí ở đây, những người mới liên tiếp ra mắt, thổi phồng lên thành

nghệ sĩ năm xuất sắc nhất, đều không biết rõ ràng.” Anh nhắc bắt chéo

hai chân, dựa người vào tủ, nhìn cô. “Cũng không biết mẫu người em thích có thay đổi không? Người tươi trẻ như ánh mặt trời? Người đàn ông đẹp

trai? Hay chỉ lướt qua rồi dừng lại?”

Một đoạn văn dài lại chứa ý tứ khác, trong ánh sáng nhẹ, giọng nói tư tính của anh càng thêm bất

đồng, lúc này cô nghiêng người sang, nhìn anh. “Em cho rằng, thật ra

những điều này cũng không liên quan đến anh.”

Vẻ mặt cô tính táo, ánh mắt bình tĩnh. “Những năm này, em nói chuyện tình yêu với ai, thích ai, người trong hay ngoài vòng giải trí, đều không liên quan tới anh.”

“Ex là ex, mà không phải là now.” Cô nói, giọng điệu càng thêm trầm ổn.

“Giống như anh nói, có lẽ trước đây em thích mẫu người như anh vậy, hiện tại cũng không nhất định phải như thế, anh ở nước ngoài nhiều năm, nghe rất nhiều tư tưởng của người phương Tây, nên rõ ràng biết quan niệm của bọn họ, nếu như lập gia đình trước, như vậy sự tự do về mặt tình cảm có sự thay đổi rất lớn.”

Ánh mắt anh khẽ nheo lại, nhìn cô bình tĩnh nói.

“Cho nên, một người cũng không cần thiết luôn giữ mình tuân theo, luôn dây

dưa với một người mãi không thả, đúng không?” Cô nói xong, cười với anh

một tiếng, vừa muốn đưa tay mở cửa, những cửa lại được mở ra từ bên

ngoài.

Đới Trạch thò nửa cái đầu vào trong phòng, nhìn bọn họ.

“Dì Hạ Hạ, chú Tư Không, bây giờ là lúc hát bài hát sinh nhật cho Nhị

Bàn cắt bánh, ba nói con đi gọi hai người.”

“Được, con chờ một chút.”

Không đợi Phong Hạ nói chuyện, Tư Không Cảnh đã trả lời, âm thanh khe khẽ như đầu độc. “Tiểu Bàn, bây giờ con có thể quay đầu hay đống cửa không?”

Đới Trạch không nói hai lời, lập tức khép cửa lại.

“Anh…”

Thân thể cô không nhúc nhích, cánh tay lại đột nhiên bị anh giữ chặt, kéo lại gần.

“Tốt nhất em nên nói thật…” Lực anh dùng vừa phải nhưng lại không dễ thoát

ra, anh cúi đầu, đến gần môi cô, nóng bỏng cọ xát. “Ngày đó, người đón

em là ai?”

Cô trợn to hai mắt, chau mày lập tức muốn lui ra.

Anh khống chế cánh tay cô, cũng không đợi cô trả lời, môi mỏng liền dùng sức hôn lên môi cô. Đó gần như là cảm giác của sự hủy diệt.

Đã lâu, run rẩy, nồng nàn, xa lạ, cự tuyệt, tiếp nhận,… Vào thời khắc răng và môi tương giao, khó có thể dùng cảm giác nào để hình dung.

Phong Hạ chỉ cảm thấy bên tai như có sét đánh, vào thời khắc này lý trí và

tình cảm dùng sức mạnh lớn nhất đụng vào nhau, vỡ vụn.

Mà người hôn cô, là Tư Không Cảnh, nhưng cũng không phải.

Tư Không Cảnh luôn biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui, sẽ không tiết lộ bất kỳ tình cảm nào của chính mình.

Tư Không Cảnh luôn dùng thái độ lạnh lùng mà cô không cách nào so sánh đi

đối mặt tất cả… bào gồm cả lúc đối mặt với tình cả