
g như hoàn toàn không để ý.
Chỉ như đang nói chuyện về một người bạn cũ. Một người bạn đã lâu không gặp mà thôi.
“Hạ Hạ…” Anh nghĩ một lúc, lại nói. “Mặc dù mình không biết mục đích cụ thể anh ta về lần này là gì, nhưng nếu như cậu cần phải hợp tác với anh ta, cậu có đồng ý không?”
Đã sắp đến khách sạn, cô dừng bước, lạnh nhạt nói. “Không biết… tới lúc đó rồi hãy nói.”
…
Sau khi trở lại phòng, tắm, rửa mặt.
Tất cả đã xong xuôi, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường lớn.
Xem ti vi một hồi, liền cảm thấy có chút buồn ngủ, cô vừa muốn đưa tay tắt đèn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Còn còn tưởng mình nghe nhầm, cô nín thở đợi một hồi, rõ ràng biết âm thanh này phát ra từ cửa phòng mình.
Đã hai giờ sáng, không thể có người đến tìm cô, cô lật người xuống giường, chau mày đi tới cạnh cửa, trong lòng suy nghĩ có phải có khách uống
rượu say gõ nhầm phòng hay không.
Bật đèn trên tường, cô nhìn vào mắt mèo trên cửa, toàn thân tức khắc cứng đờ.
Đứng bên trong cửa một hồi, cô mới nhẹ đưa tay, mở khóa, từ từ mở cửa ra.
Ngoài cửa, trên hành lang ánh sáng có chút tối, người vừa mới xuất hiện trong show diễn của cô, lại một lần nữa, đang đứng trước mặt cô.
“Có được không?” Trên người Tư Không Cảnh là một chiếc áo sơ mi màu trắng, anh nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh hỏi.
Cô theo bản năng cắn môi, cánh tay siết chặt nắm cửa hồi lâu, mới khẽ nghiêng người sang một bên.
Anh không nói gì, cứ đi qua bên người cô như vậy, vào trong căn phòng.
Đóng cửa phòng lại, cô vẫn thẫn thờ đứng tại chỗ, cho đến khi anh ngồi xuống ghế sa lon trong phòng, tầm mắt lướt qua cô, thần trí mới hoàn toàn
tỉnh táo lại.
Ngũ quan anh tuấn, hơi thở nhàn nhạt.
Mặt mày, ánh mắt… tất cả giao hội với những điều ở sâu nhất trong đáy lòng cô.
Anh đã thật sự trở lại. Phong Hạ đứng yên lặng ở cửa phòng mấy giây, liền đi vào trong.
Bên trong yên tĩnh, cô đưa tay bất đèn lớn, mẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện Tư Không Cảnh.
“Em khỏe không?” Hai chân anh gác lên nhau, từ từ mở miệng.
“Ừ, không tệ.” Không kinh ngạc như trong buổi biểu diễn, vẻ mặt cô giờ phút này có thể nói là bình thản.
Anh nhìn cô một cái, lúc này cầm cốc nước trên bàn lên, rót đầy nước vào cốc, đặt lên môi uống.
Trong phòng quá mức yên tĩnh, tầm mắt cô không có chỗ rơi xuống, chỉ có thể nhìn bộ dạng anh uống nước.
Tay của anh lớn lên vô cùng đẹp, ngón tay thon dài, chỉ đơn giản cầm cốc
thủy tinh, liền khiến người khác không thể dời mắt được.
Uống hết nước, anh đặt cốc lại trên bàn.
Bởi vì vừa uống nước, đôi môi anh hơi ướt, môi thể hiện không thể nghi ngờ.
Ngũ quan anh luôn chói mắt như vậy, mà lâu rồi không thấy, giờ phút này
nhìn qua cử động, thần thái của anh,… tất cả, từng giây từng phút đều vô cùng hấp dẫn.
Phong Hạn nhìn một chút, mặt không tự chủ nóng lên, có chút gấp gáp thu hồi tầm mắt, để cho mình bình tĩnh hơn.
Trong lúc cô vôi thu hồi tầm mắt, môi anh nhẹ giương lên.
“Lần này anh về nước, sẽ không đi nữa.” Anh mở miệng nói.
Trong lòng cô ‘lộp bộp’ một tiếng, nhưng trên mặt chỉ là nụ cười khẽ. “Xem ra sắp tới làng giải trí sẽ có nhiều thay đổi.”
“Không
biết.” Ngón tay anh nhẹ gõ lên mặt bàn. “Vị trí của em bây giờ, không ai tới lay động, cũng không ai có thể thay thế được.”
Giọng điệu anh bình tĩnh, cũng là lời khắng đinh với cô.
“Hơn nữa, công việc của anh sẽ rời từ thành phố N đến thành phố S.” Anh
giống như lơ đãng nói một câu. “Trở lại nơi quen thuộc nhất, làm gì cũng dễ dàng hơn một chút.”
Hai câu cuối cùng này, suy nghĩ tỉ mỉ,
thật ra rất có thâm ý, cô không muốn nghĩ tới tận cùng, chỉ hiểu ý phiến diện, trả lời. “Ừ, giao thiệp và cơ duyên, quan hệ của anh ở thành phố S cũng tương đối khá.”
Hai người nhất thời im lặng, ngón
tay Tư Không Cảnh vẫn nhẹ gõ lên mặt bàn, nói. “Năm năm, đất nước khác
cũng chỉ là đất nước khác, thời gian ở Anh rất dài, cũng có chút chán
ghét.”
“Dù sao cũng là một quốc gia lớn, ngành phần mềm
là tốt nhất.” Cô gật đầu, cứ như vậy trực tiếp nói ra. “Năm năm, cũng đủ để anh hoàn thành lý tưởng và tâm nguyện rồi.”
“Ừ.” Anh đáp một tiếng.
Đối thoại như vậy, giống như không cách nào tiếp tục nữa.
Cô ngồi yên lặng, nhìn qua nhẹ nhàng, thật ra thì trong đầu, trong nháy mắt đã xẹt qua rất nhiều rất nhiều điều.
“Khuya lắm rồi, anh về trước đây.” Anh không có ý ở lại lâu, đứng dậy. “Nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Được.” Cô đứng dậy theo, đi theo anh cách khoảng cự ly một cánh tay.
“Show diễn của em hôm nay rất thành công,” Anh đi tới cửa, đưa lưng về phía cô. “Chúc mừng em.”
Nói xong câu đó, anh liền biến mất ngoài cửa, cửa nhẹ nhàng khép lại, lại giống như gõ nhẹ lên trán cô.
Cô đứng ở chỗ cũ, nhìn cánh cửa đóng chặt.
Năm năm.
Anh trôi nổi vượt biển, đã đi năm năm, không phải năm giờ, cũng không phải năm ngày, mà là toàn bộ một năm xuân, hạ, thu, đông.
Lúc anh rời đi, cô mới 21 tuổi, mà giờ cô đã 26, trải qua thời hoàng kim của một cô gái ở tuổi 25.
Năm năm, hôm nay anh lại lần nữa đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, xuất
hiện trong cuộc sống của cô, không có bất kỳ dấ