
bây giờ, em hồi hộp quá.” Hai tay cô nắm
chặt, mồ hôi chảy ra không ngừng, bởi vì nhiều lần thất bại nên cô không tự
tin, sợ vui rồi lại hóa buồn.
“Yên tâm, em gái, lần này nhất định thành công.”
Đường Thu Sinh khẽ tiết lộ bí mật, “Người mà chúng ta sắp gặp, em cũng quen.”
“Hả? Em quen à?”
“Đúng vậy.”
Ai vậy nhỉ? Cô cố gắng nhớ xem mình với người ấy có
phải làm cùng công ty thiết kế hay là bạn cùng khóa học thiết kế năm đó hay
không.
“Đừng vội. Đợi lát nữa gặp mặt em sẽ biết, hơn nữa
có người mẫu đẹp như vậy, tuyệt đối không thành vấn đề.” Đường Thu Sinh vô cùng
tin tưởng nói với Đường Tâm Nhu, cũng không quên lấy lòng Đinh Vũ, vừa trấn an
em gái vừa tích cực nói ngọt hi vọng có thể làm giai nhân vui vẻ.
Đinh Vũ cảm thấy thái dương lại âm ỉ đau, hắn chỉ
muốn mau mau lột sạch bộ quần áo buồn cười này ra. Sau đợt này nha đầu kia nhất
định phải báo đáp hắn thật tốt.
“Vũ, cô thấy liệu tôi có thành công không?” Đường
Tâm Nhu hỏi, cô vô cùng căng thẳng, giờ phút này cần có chút tự tin.
Đem vẻ mặt bất lực kia thu vào đáy mắt, hắn tươi
cười trấn an cô: “Cô nhất định sẽ thành công.”
“Cô cũng nghĩ như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Cô bắt đầu đắc ý tươi cười: “Tôi dường như đã tự tin
hơn nhiều rồi.” Đột nhiên cô cảm thấy tinh thần mình tăng lên gấp trăm
lần.
“Vậy là tốt rồi.” Đến lúc đó đừng khóc chết nhé,
Đinh Vũ không cần tưởng tượng cũng biết kết quả, có người coi trọng loại quần
áo này mới là lạ.
Ra khỏi thang máy, Đường Thu Sinh nhìn địa chỉ trên
tay, nhất thời không biết nên đi hướng nào.
“Ủa? Anh nhớ rõ là tầng một mà, sao lại không thấy
biển công ty đâu nhỉ?”
“Anh ba, rốt cục anh có nhớ nhầm không vậy?”
“Như vậy đi, trước tiên hai người cứ đứng ở
đây đã, chờ anh qua bên kia hỏi thăm một lát.”
“Chờ ở đây sao?” Đinh Vũ nhíu mày. Đừng đùa chứ! Cả
người hắn ăn mặc như người ngoài hành tinh, chỉ hận không thể mau mau chấm dứt,
cởi phăng bộ quần áo này ra.
Thành thật mà nói, hắn vốn rất khó chịu nhưng luôn
phải kiềm chế cơn giận.
Sau khi anh ba đi, Đường Tâm Nhu đột nhiên muốn đi
toilet.
“Đinh Vũ, nếu anh ba trở lại thì nói tôi đi toilet.”
“Cái gì?” Hắn sửng sốt, “Tôi phải làm sao bây
giờ?”
“Trước tiên, cô cứ đứng ở đây chờ, tránh để anh ba
quay về không tìm thấy chúng ta. Không được rồi, tôi phải lập tức đi toilet mới
được.” Nói xong, cô vội vàng đi tìm toilet.
Bây giờ chỉ còn lại mình Đinh Vũ trên hành lang,
người qua lại không ít, ánh mắt kinh ngạc nhìn bộ quần áo lố lăng của hắn, làm
hắn hận không thể lập tức bỏ đi.
Đinh Vũ nghiêm mặt trừng lại những ánh mắt tò mò,
mọi người nhìn ánh mắt hung ác của hắn đều cúi đầu vội vã rời đi.
Hắn khó chịu tới cực điểm, đột nhiên muốn hút thuốc,
ước chừng có hai phút, đủ để hắn giải nghiện. Vất vả mãi mới lục trên người ra
được một điếu thuốc vậy mà lại quên đem bật lửa, hắn không nhịn được rủa thầm
một tiếng.
“Cô gái, cô muốn tìm bật lửa sao?” Phía sau
truyền đến một giọng nam trầm thấp, vừa nghe đã biết là đang tiến tới gần.
“Bây giờ tao đang khó chịu, là ai không muốn sống
đến chọc ngoáy?” Đôi mắt lạnh lùng hung hăng quét tới đối phương.
Ngay lập tức, hai bên đều ngây ra.
Đinh Vũ có cảm giác muốn nhảy xuống từ cửa sổ hoặc
lấy cây gậy đập chính mình đến bất tỉnh – cho dù như thế nào cũng tốt hơn gặp
phải Hàn Hạo Liệt.
Quả nhiên, Hàn Hạo Liệt vô cùng kinh ngạc khi nhìn
thấy bộ quần áo trên người hắn, gương mặt đẹp trai không tránh được đen sầm một
nửa.
Thợ săn vì con mồi mà thường xuyên cải trang thành
nhiều mẫu người khác nhau là chuyện bình thường, họ có thể hiểu được. Trong
lòng họ cũng biết rõ nếu Đinh Vũ muốn bắt Mai Côi Chi Lang thì đóng giả thành
con gái là điều tất yếu nhưng…
Có cần thiết phải biến bản thân thành như vậy không?
Lời nói của Hàn Hạo Liệt làm Đinh Vũ vô cùng
bối rối, không ngờ lại bị hắn bắt gặp. Cả đời này đây chính là chuyện bất hạnh
nhất của hắn. Để cứu vớt chút tôn nghiêm còn lại, Đinh Vũ giải thích: “Đây là
bộ thời trang mùa thu mới nhất.”
“Hả?”
Hàn Hạo Liệt đánh giá từ trên xuống dưới, nghiêm túc
gật đầu: “Vừa rồi tôi đứng ven đường thấy một tên ăn mày hình như cũng mặc như
vậy.”
“Tạm biệt.”
Hàn Hạo Liệt đâu chịu tha cho hắn, bàn tay to lớn
nắm lấy bả vai Đinh Vũ kéo lại, cười nói:
“Đùa thôi, đừng tưởng thật chứ, không ngại thì nói
tôi nghe một chút đi. Sao người cố chấp như cậu lại trở nên dũng cảm, dám chạy
theo mốt mới thế này?”
“Không phải chuyện của cậu.”
Hắn càng lạnh lùng thì Hàn Hạo Liệt càng muốn đùa
hắn, hai tay vòng lên cổ Đinh Vũ không cho hắn đi. Đinh Vũ từ trước đến nay làm
việc luôn khó hiểu, vô cùng coi trọng hoàn mĩ, rất có khả năng thưởng thức cái
đẹp. Cho dù đóng giả làm con gái cũng muốn thập toàn thập mĩ, cho nên đóng vai
này rất đạt làm cho người khác vô cùng khâm phục.
Mà một người có khả năng thưởng thức cái đẹp như hắn
lại ăn mặc như thằng ăn mày đường phố tất phải có nguyên nhân.
“Buông tay.” Đinh Vũ nổi giận.
Không thèm đếm xỉa đến cơn tức giận của Đinh Vũ, Hàn
Hạo Liệt bắt đầu cười một tràng thổ phỉ.
“Sao lại nói chuyện không rõ