Thật không hổ danh hoa khôi..."
Đám bạn của Will ngớ người ra trước sự thật đang được phơi bày trước
mắt. Nhiếu ánh mắt tỏ vẻ ái ngại xen lẫn khinh bỉ dành cho Vivian.
Không thể diễn tả được sắc mặt của Vivian ngay lúc này, nó tái mét đến
độ thấy cả những đường gân xanh li ti. Cô giận rung người khi biết nhân
vật bí mật đã gửi hình hôm đó cho Will chính là Steven. Hắn ta là một
tên khốn nạn, khốn nạn không ai sánh bằng. Thật là cay đắng cho cô. Tại
sao lại có thể qua lại với một tên bệnh hoạn một thời gian dài như vậy
mà không thể nhận ra được bộ mặt thật của hắn.
"Anh...chính anh là người đã gửi hình cho Will để chia rẽ chúng
tôi...Anh ...là đồ tồi...Cút đi " Vivian đưa ngón tay về phía cửa. Cô
quên luôn rằng đây không phải là nhà của cô.
"Cô có tư cách gì mà đuổi tôi, đồ đàn bà hư hỏng..." Steven khinh khỉnh nói.
Hắn ta tiến đến ghé sát người Vivian. Hơi rượu nồng nặc phà vào mặt làm
cô khó chịu. Vivian định giơ tay lên tán vào mặt Steven, nhưng hắn ta đã kịp ngăn lại và giũ mạnh tay cô ra khiến người cô như muốn chúi về phía trước.
Will không còn có thể nhịn nhụt một thằng đàn ông hèn hạ như Steven thêm một chút nào nữa. Anh vùng tay Mark và Keven ra, tiến nhanh đến đánh
tới tấp vào mặt, vào người Steven. Vì quá say, nên Steven không có khả
năng chống đỡ, ôm đầu co người trên nền nhà. Cảnh tượng này chẳng khác
thảm cảnh đã xảy ra với Will 3 tháng trước đây. Có điều, Steven may mắn
hơn vì những người bạn của Will đã tiến đến can ngăn anh ra...Nếu không, có lẽ, Will sẽ đánh chết Steven ngay lúc này ....
Bữa tiệc sau đó mới được thực sự bắt đầu sau khi Steven được đưa về nhà. Trên người hắn ta còn in đầy vết tích đỏ bầm máu me từ những cú đánh
của Will. Trước khi được dìu ra khỏi căn hộ của Kevin, hắn ta còn quay
lại cảnh cáo Will.
"Mày nhớ đấy. Tao không bỏ qua chuyện này đâu..." Ánh mắt Steven sắc như dao, chứa đựng đầy vẻ hằn học và oán hận.
Will chẳng buồn quan tâm hay trả lời Steven. Nhiều giờ trôi qua sau trận đánh nhau với Steven, mà cơn nóng giận trong lòng Will vẫn còn sôi sục. Anh đứng cạnh cửa sổ, châm thuốc hút rồi nhìn ra sân, nơi chỉ có một
màu trắng xóa của tuyết.
Vivian cầm một ly rượu đưa cho Will, rồi giựt lấy điếu thuốc trên miệng anh.
"Anh đừng hút thuốc nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Will không nói gì, chỉ uống cạn ly rượu rồi đi đến quầy bar nhỏ nơi góc
phòng. Anh bật nắp chai Vodka rồi rót một ly đầy uống cạn nó và cứ tiếp
tục như thế cho đến khi Vivian ngăn anh lại.
"Anh điên à. Uống kiểu này có mà cháy cả ruột gan..."
"Tôi muốn ngồi một mình..."
"Nếu anh muốn uống, em sẽ uống với anh."
"Tùy cô..."
Will lạnh lùng trả lời. Suốt buổi, anh chỉ im lặng, miên man suy nghĩ về một điều gì đó mà gương mặt trông vô cùng ngờ nghệch và thất thần.
Còn Vivian thì như chỉ độc thoại một mình...
---------
Khó khăn lắm Vivian mới có thể dìu Will trở về căn hộ của anh. Đêm nay, anh uống cạn cả hai chai Vodka. Tiệc chưa tàn nhưng
Vivian phải đưa anh về, vì anh không thể đứng vững được nữa, đầu gục
xuống bàn trông thật thảm hại. Nhìn anh cô nhớ đến hình ảnh cách đây 3
tháng trước, anh cũng say khướt như thế này...
Vivian đỡ Will ngã xuống giường rồi đi lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Chưa kịp lau thì anh đã nghiêng người nôn mửa khắp nơi. Mùi tanh tưởi của
rượu khiến cô nhăn mặt khó chịu.
Anh say thực sự, lần đầu tiên cô thấy anh say bí tỉ như thế này. Đêm
nay, khi chứng kiến cảnh anh lao đến đánh Steven, vì hắn đã xúc phạm cô
khiến cô vô cùng hối hận. Cô trách bản thân mình vì đã phản bội anh để
đến với một người không ra gì như Steven. Lần đầu tiên, từ tận sâu trong đáy lòng mình, cô cầu mong anh sự tha thứ. Cô nắm lấy tay anh, vuốt ve
gương mặt anh rồi khóc.
"Em xin lỗi, Will...xin anh hãy tha thứ cho em...Tuy em chưa từng yêu
anh thực sự. Nhưng ngay lúc này đây, tình yêu của em dành cho anh là
chân thật hơn bao giờ hết..."
Bất chợt, trong cơn say, Will thì thầm một điều gì đó như muốn đáp lại
những lời Vivian vừa thốt nên. Anh giơ tay chạm vào tóc cô, rồi vào mắt, vào làn môi đang ướt đẫm vì nước mắt...
"Will...anh...tha thứ cho em phải không?" Vivian mừng rỡ nói, đưa tay nắm lấy bàn tay Will đang chạm vào khuôn mặt mình.
Will vẫn cố nói một điều gì đó nhưng cô nghe không rõ. Tuy nhiên, cô
đoán chắc rằng, anh đã tha thứ cho cô. Hành động trìu mến của anh ngay
lúc này đã nói lên được điều đó. Anh nghiêng đầu nhìn cô bằng đôi mắt
khép hờ, tay anh vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô bằng động tác rất
dịu dàng. Sau đó, anh đưa tay luồng lên cổ cô, rồi từ từ kéo cô xuống
gần người anh hơn.
Will choàng tay ôm siết lấy thân người đầy quyến rũ của Vivian rồi lần
mò tìm kiếm khuôn miệng đỏ mọng của cô và đặt đó một nụ hôn cháy bỏng.
Vivian cũng nhiệt tình đáp trả làn môi anh bằng đầu lưỡi nóng bỏng còn
vương những giọt rượu cay nồng ...
Và cứ thế, họ dần chìm vào mê cung của tình ái sau 3 tháng trời xa cách....
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi đều đều. Gió rít từng cơn lạnh lùng bên khung cửa sổ.
Phía bên kia của bầu trời, Nga đang đứng