gượi vợ trong gia đình
có thân nhân chẳng may qua đời khi còn rất trẻ tuổi. Vì quá thương xót,
nên họ luôn muốn bù đắp và hoàn thành nguyện vọng của người quá cố lúc
sinh thời bằng việc, đặc những món đồ mà người quá cố từng sử dụng hay
mơ ước được có nhưng vẫn chưa thực hiện được. Đó có khi là những vật
dụng không thường như ô tô, xe máy, biệt thự...hay những món phức tạp
hơn như trực thăng, máy bay hay thậm chí là cả một khách sạn cực đại có
kích cở lên đến nhiều m2. Thường thì những khách hàng chịu bỏ tiền ra để đặc những món hàng này là những người lắm tiền, nhiều của. Vì thế, khi
món hàng được hoàn thiện khiến họ ưng ý và hài lòng. Bà Nguyệt được trả
công rất hậu hĩnh hơn cả giá cả đã giao ước từ ban đầu.
Tuy nhiên, nghề nào cũng vậy, điều có những quy luật và
quy ước ngầm trong nội bộ của những người làm nghề. Đặc biệt, đối với
một nghề nhạy cảm, thiêng về tâm linh như nghề làm hàng mã này. Những
người sống bằng nghề làm vàng mã quan niệm rằng, hàng cho người đã khuất được quy định kích thước. Có nhà cửa, ngựa, xe cỡ đại nhưng không to
quá giới hạn cho phép. Nghĩa là chiều ngang không quá 1m và chiều dài
không quá 2m, thậm chí phải nhỏ hơn rất nhiều phần diện tích mà người đã khuất được “sở hữu” khi chết. Nếu quá cỡ sẽ khó mang vát xuống thế giới bên kia và cũng có thể vô tình động chạm đến những qui luật ngầm bên
dưới. Người cõi âm có thể sẽ xảy ra tranh chấp về diện tích sở hữu, còn
người cõi dương sẽ phải lãnh đủ những sự trừng phạt của thần linh. Họ
cho rằng, những người vì lợi nhuận cao làm hàng mã theo ý muốn của những người thích “chơi trội” thì không nên sống bằng nghề mang nặng tính tâm linh này.
Những sự kiện lạ lùng đối với những người từng vi phạm
vào điều cấm kỵ khiến bà Nguyệt e dè khi nhận đơn đặc hàng của khách.
Tuy nhiên, vì lợi nhuận khá hấp dẫn có thể mang đến cho gia đình bà một
cuộc sống sung túc. Nên bà đã nhắm mắt cho qua mà đồng ý làm. Sau khi
chiếc máy bay Boeing được một đại gia ở Hà Nội đặc làm cho cậu con trai
còn trẻ tuổi không may qua đời vì bạo bệnh được hoàn thành và bàn giao,
thì cùng là lúc gia đình bà Nguyệt xảy ra chuyện đau lòng. Nga, cô con
gái lớn hết mực ngoan hiền của bà bị người khác *** hại đến độ bị trầm
cảm cả một thời gian dài. Rồi sau đó, cô bị tai nạn giao thông nghiêm
trọng mất cả trí nhớ. Lúc đó, bà vô hối hận và hoảng sợ. Nhiều ngày sau
đó, bà đều khấn vái thần linh tha tội cho gia đình bà. Từ đó, bà tuyệt
đối không còn nhận những đơn đặt hàng lớn nữa. Gia đình cũng dời nhà
chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Và tuyệt nhiên, câu chuyện không may đó bị bà cấm đoán không bao giờ được nhắc lại.
Ông Thiên từ ngày bị công an địa phương "quan tâm" thì
không còn dám nhận khách vào nhà xem bói nữa. Chỉ nhận xem cho những
khách hàng quen thuộc. Những lúc như vậy, các con ông phải thay nhau
canh gác. Tuy vậy, nhiều lần, không biết có người báo hay không mà ông
vẫn bị công an kiểm tra bất ngờ và lập biên bản. Số tiền bỏ quan chẳng
thấm vào đâu so với tiền nộp phạt. Ông không còn xem bói tại nhà nữa và
chuyển địa điểm sang chùa. Tuy nhiên, "Thu nhập" chẳng bao nhiêu do ít
khách. Có ngày, từ sáng đến chiều, ông chẳng xem được người khách nào.
Chán nản, ông lại sa vào rượu chè nhiều hơn trước. Mỗi
lần về nhà, trong cơn say bí tỉ, ông lại la mắng đánh đập vợ con. Lý do
khiến ông cáu bẩn bao giờ cũng là việc, bà Nguyệt và Nhân giấu giếm nơi ở của Nga ở Kon Tum. Ông trách mắng cô chính là nguyên nhân khiến gia
đình ông sa cơ như thế này. Chính cô đã đẩy gia đình vào cơn bể cực ra
sao và trách cô bất hiếu vì dám cãi lời cha mẹ, bỏ nhà đi để cự tuyệt
việc lấy chồng. Ông luôn tin tưởng rằng, chỉ cần cô lấy chồng, cuộc sống gia đình sẽ được cải thiện đáng kể. Bao nhiêu đứa trong xóm đi lấy
chồng Đài Loan đều gửi tiền về cho cha mẹ mỗi tháng phụng dưỡng kia mà.
Thời gian gần đây, công việc làm hàng mã của bà Nguyệt
cũng không còn thuận lợi như trước. Bà chỉ chú trọng làm những đơn đặc
hàng nhỏ và đơn giản đủ để vợ chồng bà và Nhân làm. Vì thế, kinh tế cũng xuống từ đấy. Trong khi các con bà ngày một lớn lên và cần tiền để học
tập. Những món hàng mã thủ công đơn giản như tiền vàng bạc, quần áo nam
nữ hay những vật dụng nhà cửa và mô hình nhỏ ...luôn có cung nhiều nên
rất cạnh tranh. Dụng cụ và trang thiết bị làm ra hàng cũng ngày càng
hiện đại và cải tiến. Trong khi đó, bà không có tiền để nâng cấp nên chỉ làm theo kiểu lấy công sinh lời. Nhiều lần, ông Thiên hối thúc bà nhận
đơn đặc hàng lớn nhưng bà nhất định không chịu. Mỗi lần như vậy, vợ
chồng lại cãi nhau và Nga lại bị lôi vào chính giữa vì cô chính là
nguyên nhân khiến bà Nguyệt quyết định như vậy.
"Tôi đã nói không được rồi cơ mà. Ông mà nhận về nhà. Tôi bỏ đi cho ông vừa lòng. Ông không nhớ năm xưa thần linh đã trừng phạt
gia đình ta như thế nào sao? Chẳng thà đày đọa thân tôi cũng được, nhưng đừng đổ lên đầu các con tôi phải gánh chịu. Ông không nhớ chuyện con
Nga hay sao?"
"Chuyện đó chỉ là trùng hợp. Bà cứ nghĩ quẫn rồi không
chịu chớp thời cơ để làm ăn. A