nắn nót viết từng dòng chữ lên
tấm bảng đen nho nhỏ bằng viên phấn trắng tinh. Bất thình lình, viên
phấn dài đột ngột gãy đôi rồi rơi xuống nền nhà vỡ vụng. Cô cúi đầu nhìn xuống những mảnh vỡ trắng tinh như tuyết. Trong lòng dâng lên một cảm
giác bất an lạ thường. Đột nhiên, cô thấy tim mình đau nhói....
LTG:
-Style: gu thời trang.
-Budlight: tên loại bia rất được ưa chuộng tại Mĩ.
Sài Gòn...
Chiều nhạt nắng...
Phố hàng mã dần về chiều càng đông đúc, tấp nập người qua lại. Tuy mùa cao điểm Rằm tháng 7 đã trôi qua lâu rồi, nhưng khách hàng vẫn lui tới nơi này thường xuyên để mua sắm vật dụng cần thiết gửi cho
người thân ở cõi âm. Dù kinh tế rơi vào thời điểm khó khăn, nhưng khách
hàng lui tới nơi này vẫn khá đông đúc. Bởi, đối với họ, dù cuộc sống ở
dương gian có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, cũng không nỡ để người
thân ở thế giới bên kia thiếu thốn...
Bà Nguyệt dõi mắt về phía trước nhưng tâm trí thì mãi tận nơi đâu. Mấy ngày nay, bà nhớ con gái lớn quay quắc. Đã hơn một năm
trời, Nga vẫn chưa quay lại Sài Gòn để thăm nhà. Không thể trách cô
được. Vì ngày nào, ông Thiên cũng đều đay nghiến về chuyện cô bỏ nhà đi
để phản đối chuyện lấy chồng. Cô đi lâu như vậy rồi, mà ông vẫn chưa từ
bỏ ý định này. Mỗi khi lên cơn say, ông lại quát tháo ầm ĩ, một hai đòi
bà Nguyệt và Nhân lên Kon Tum để bắt cô về.
Ấy vậy mà, mỗi lần, bà Nguyệt tự tay viết thư hay nhờ
Thiên Ngân viết dùm để gửi lên Kon Tom cho Nga đều với giọng hân hoan.
Bà luôn trấn an việc ba cô đã nguội lạnh chuyện ép gả chồng. Lúc đó, cô
mừng thầm trong lòng và luôn tin như vậy mà an lòng làm tiếp công tác từ thiện ở Ba Tu. Duy chỉ có đều, bà Nguyệt không cho cô về lại Sài Gòn để thăm nhà. Cô hơi ngạc nhiên và tò mò vì điều này. Nhưng ý mẹ đã vậy, cô cũng không dám cãi lại. Nếu cô có hỏi, bà Nguyệt chỉ bảo rằng, vì sức
khoẻ cô vốn yếu ớt lại đường xa nên không muốn cô về Sài Gòn, Vì thế, cứ vài tháng, bà và Nhân tự lên trên đó thăm cô. Mặc khác, bà lấy lý do,
vì sợ bố cô nhìn thấy cô lại gợi nhớ chuyện cũ. Nên tuyệt nhiên, cô cũng không dám bén mảng về nhà. Thỉnh thoảng, bà cũng đi với Ngân hoặc Nam
nhưng Ngọc thì không bao giờ. Bà sợ con bé lại về mách lẻo với bố nó thì khốn. Và cứ thế, hơn một năm qua, cô chưa một lần về lại Sài Gòn. Cô
nhớ gia đình, cô nhớ Sài Gòn da diết!
Nga vẫn chăm chỉ dạy học và hăng say làm công việc hái
chè bên Ba Tu 2. Cô muốn kiếm chút tiền gửi về Sài Gòn để giúp đỡ gia
đình. Công việc làm hàng mã từ bao đời nay của bà Nguyệt ngày càng gặp
khó khăn. Cộng thêm việc công an địa phương đến nhà nghiêm cấm công việc tay trái "đoán vận mệnh con người" của ông Thiên, nên nhà càng rơi vào
túng thiếu. Bà Nguyệt tuy không ủng hộ việc ông Thiên coi bói cho khách
trong nhà. Nhưng trong lòng cũng thừa nhận rằng, thu nhập từ tiền đặt
quẻ và các phí như cúng sao giải hạn, cúng tam tai... mà ông Thiên đặt
ra đã giúp kinh tế cho gia đình được phần nào.
Cho đến tận bây giờ, bà Nguyệt cũng không biết rành rẽ
việc của ông Thiên làm. Bà cũng không biết tài đoán vận mệnh của ông có
thật và trúng hay không? Chỉ có điều, ông có kha khá khách đến nhà xem
quẻ mỗi cuối tuần. Rồi sau đó, họ lại giới thiệu bạn bè đến xem. Ngày
trước, khi còn ở Huế, ông chỉ chuyên tâm làm hàng mã. Sau này, khi cả
gia đình chuyển vào Sài Gòn sống, kinh tế rơi vào khó khăn. Rồi một thời gian sau đó, trong một lần sang Campuchia với một người bạn. Ông học
cách bói bài của một ông thầy người Việt nào đó bên nước bạn. Ngay khi
trở về lại Sài Gòn, ông bắt đầu nghề làm "thầy bói nói dối ăn tiền". Ban đầu, bà Nguyệt phản đối kịch liệt ý định của ông. Nhưng ông vẫn cương
quyết làm theo ý mình. Hai vợ chồng gây gỗ nhiều lần. Cuối cùng, bà đành nhượng bộ nếu như không muốn ông làm hàng mã loại lớn, thì phải để ông
xem bói. Bọn trẻ thì có vẻ đứng về phía bố mìn. Chỉ vì sau mỗi lần khách đến xem bói, ông lại cho chúng một ít tiền tiêu vặt. Hay sau khi khách
đến cúng sao giải hạn hay các loại nghi lễ cầu khấn, bọn chúng lại được
một bữa no nê. Từ đó, ông nảy sinh ra một kế hoạch, cứ hễ khách đến tìm
ông xem bói. Ông sẽ tránh mặt và để con mình ra đón khách rồi hẹn ngày
khác lại đến. Trong quá trình giao tiếp, con ông sẽ chú ý đến những đặc
điểm chi tiết về tính cách hay hình thể của khách rồi báo lại với ông.
Nhiều lần, nhờ những thông tin này, mà ông được khách đặt quẻ rất hậu
hĩnh. Cũng nhờ nghề tay trái này của ông, mà gia đình có thể sống lây
lắp đến này hôm nay. Chứ nếu chỉ trông vào nghề hàng mã thì chắc chắn
không thể đủ lo cho bọn trẻ được đi học đầy đủ.
Ngày trước, khi gia đình còn ở Huế, việc kinh doanh của
gia đình bà Nguyệt rất khấm khá. Tất cả đều nhờ vào bàn tay khéo léo của bà và ông Thiên. Thu nhập từ việc làm giấy tiền vàng bạc, quần áo cho
người cõi âm mà gia đình bà đang làm hiện tại thực sự chẳng là gì so với nguồn thu nhập ngày trước. Trước đây, thu nhập gia đình rất khá giả là
nhờ vào những đơn đặc hàng lớn, tỉ mỉ tốn nhiều nhân công. Những người
đặc hàng này, họ là những người cha, người mẹ, n