dại để xua tan nỗi cô
đơn nơi đất khách quê người và nỗi nhớ nhung người yêu. Will vẫn chu cấp cho Vivian về mọi mặt nhưng dường như đối với cô, như thế vẫn chưa đủ.
Cô luôn luôn gọi điện kiểm soát và yêu cầu anh phải sang Milan thường
xuyên hơn để thăm cô. Will rất yêu Vivian nhưng việc học của anh ngày
càng bận rộn. Chỉ còn hai mùa học nữa là anh sẽ tốt nghiệp đại học. Vì
thế, anh muốn có nhiều thời gian để nghiên cứu và thực tập. Thế nhưng,
Vivian không cần biết đến điều đó. Cô luôn gọi điện và giận dỗi Will.
Vivian: Anh à, cuối tuần này, anh bay sang Milan đi. Bạn em từ Mĩ sang
tổ chức sinh nhật ở đây. Tụi nó tiệc tùng đến 2 ngày 2 đêm lận , vui
lắm. Ai cũng có đôi, có cặp. Em không muốn đi dự một mình đâu...
Will: Vivian, anh xin lỗi, anh thực sự đang rất bận. Tuần sau, anh có
đến 4 bài kiểm tra quan trọng phải hoàn thành. Anh không thể đến dự tiệc sinh nhật với em, nhưng anh hứa xong mùa học này, anh sẽ sang Milan
thăm và ở bên cạnh em lâu hơn....
Vivian: Anh lúc nào cũng vậy. Học, học, học. Còn em thì sao? Em chẳng là gì đối với anh hết...
Will: Anh yêu em, em biết rõ điều này mà.
Vivian: Yêu em mà mỗi lần em cần đến anh thì đều không thấy mặt anh đâu hết , vậy mà gọi là yêu em à?
Will: Sao em lại nói vậy?
Vivian: Anh tự hiểu đi, em ở đây chỉ có một mình, anh có biết là em nhớ anh lắm không?
Will: Vivian, anh cũng rất nhớ và muốn gặp em...nhưng thực sự bây giờ anh rất bận rộn.
Anh muốn hoàn thành tốt những bài kiểm tra quan trọng này. Em biết là anh sắp tốt nghiệp mà...
Vivian: Em không cần biết. Nếu em không nhìn thấy mặt anh tại Milan vào
cuối tuần này coi như mình chia tay. Em sẽ không muốn thấy mặt anh
nữa...
Will: Alo, Vivian...Alo...
Will thở dài, chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn. Trong căn phòng màu
vàng nhạt, bên cạnh chiếc đèn đọc sách trên bàn, là đống sách vở tài
liệu chi chít những con số và hình vẽ lớn nhỏ. Will thẫn thờ nhìn đống
bài tập với gương mặt mệt mõi. Hai đêm qua, anh gần như thức trắng đêm
để học bài cho kỳ thi sắp tới. Chỉ còn hai mùa học nữa là anh sẽ tốt
nghiệp. Anh hiện là sinh viên ưu tú của trường đại học MIT, ngành điện
học.
Will không những là một trong những sinh viên xuất nhất của trường đại
học MIT, mà anh còn là một trong những sinh viên trẻ tuổi nhất, chuẩn bị tốt nghiệp đại học khi vừa tròn 20 tuổi. Với bảng thành tích học tập
quá ấn tượng ở Trung Cấp, không khó để Will được tiếp nhận vào trường
đại học danh tiếng MIT, trường chuyên ngành về điện học chất lượng và uy tính nhất nước Mĩ. Đúng theo nguyện của Will và mong ước của cha mẹ
anh.
Dù rất yêu và chiều chuộng Vivian, nhưng Will vẫn luôn cố gắng cân bằng
giữa việc học và thời gian bên cạnh người yêu. Vì thế, dù biết rằng
Vivian rất giận dỗi và anh đang đứng trước nguy cơ bị người yêu chia
tay, anh vẫn không thể bỏ dở việc học tập của mình. Chỉ vì muốn anh tham gia một bữa tiệc sinh nhật mà ngay cả chủ nhân của nó, anh cũng không
biết là ai? Vivian lại lạnh lùng nói với anh những lời tuyệt tình như
vậy. Thực sự, trong lòng anh rất giận và ít nhiều cảm thấy thật hụt
hẫng....
Tuy nhiên...
Sau 2 ngày không thể gọi điện được cho Vivian. Will bắt đầu lo lắng. Anh gần như phát điên lên. Vừa kết thúc bài kiểm tra cuối cùng, việc đầu
tiên anh làm là đặt vé cho chuyến bay đến Milan vào ngày gần nhất.
Cầm tấm vé trên tay, anh mỉm cười hạnh phúc khi hình dung gương mặt xinh đẹp của Vivian, lúc nhìn thấy anh ở Milan __Có lẽ, cô ấy sẽ rất bất
ngờ!
----
Nhưng...
Trong khi đang sắp xếp hành lý đi Milan vào ngày hôm sau, anh nhận được
một phong thư chuyến phát nhanh từ nơi đó. Will không nghĩ đó là thư của Vivian vì cô chưa bao giờ viết thư tay cho anh. Thư lại không đề tên
người gửi. Cầm phong thư màu vàng nhạt, với chiếc tem cỡ đại, in hình
đấu trường La Mã của thành Rome, trong lòng anh thoáng lên sự tò mò xen
lẫn cảm giác bồn chồn khó tả. Anh vội vàng mở phong thư ra xem...
Khuôn mặt điển trai đang rạng ngời hạnh phúc vì sắp được gặp người yêu,
chuyển sang đỏ rực đến tận tai, sau đó hoàn toàn biến sắc, chỉ còn một
màu trắng bệt, tưởng chừng như cắt sẽ không còn lấy một giọt máu nào.
Đôi mắt nâu đen quyến rũ mở to chất chứa đầy sự câm phẫn, nhìn trân trân vào xấp hình trên tay mình. Cơn thịnh nộ tột cùng đang dâng lên mạnh mẽ trong người anh, khiến tay anh run lên cầm cập, một vài tấm hình đủ màu sắc sặc sỡ rơi lã chã xuống nền...
Chủ nhân trong hình, không ai xa lạ, đó chính là Vivian, người bạn gái
xinh đẹp của anh, đang ôm ấp và âu yếm bên cạnh một người đàn ông khác.
Anh càng đau đớn hơn khi người đàn ông đó, không ai khác, chính là cậu
bạn thân cùng khóa với anh, Steven. Hai người chơi chung nhóm với nhau
nhiều năm nay, không phải là những người bạn tri kỷ nhưng khá thân
thiết. Tim anh đau đớn tột cùng, gương mặt thất thần, đờ đẫn. Anh nhắm
mắt quay mặt đi rồi lại nhìn vào những tấm ảnh, dường như anh vẫn chưa
thể tin được đó là sự thật...
Dừng lại một vài giây như cố giữ bình tĩnh, tay anh lướt nhanh qua những tấm hình còn lại, người anh run l