người con gái khác...
Nga ngồi dự họp nhưng liên tục liếc nhìn đồng hồ, lòng cô vô cùng nôn nóng như đang ngồi trên đống lửa. Nga lo lắng sẽ không kip
giờ trở lại buôn.
Tuấn có thể nhìn thấy được vẻ bồn chồn, lo lắng trên gương mặt Nga nhưng anh vẫn có tình kéo dài cuộc họp càng lâu càng tốt. Anh biết làm điều
này thật là ích kỷ, nhưng vẫn làm vì anh không muốn Will và Nga gặp nhau trước lúc chia tay. Họ sẽ lại càng thêm lưu luyến. Anh tin rằng, sau
ngày hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Nga và Will sẽ không còn cơ
hội được gặp nhau nữa. Anh ta cũng đã có bạn gái ở quê nhà rồi còn gì.
Anh sẽ làm bất cứ điều gì để có được Nga, bằng cách này hoặc cách
khác...
"Cô Nga, cô có ý kiến gì về kế hoạch này?"
Nga ngồi im, không trả lời, tâm trí cô đang để tận nơi đâu. Đến khi Tuấn hỏi lại lần thứ hai cô mới giật mình ngờ người ra.
"Dạ..."
Nga thấy mọi người trong phòng đang nhìn mình. Cô không biết mọi người
đang họp về vấn đề gì nữa nên liền quay sang nhìn Tuấn cầu cứu. Tuấn
nhắc lại câu hỏi, cô mới lung túng nhìn vào quyển sổ trước mặt và phát
biểu một cách hờ hệch.
Tuấn lắc đầu thở dài ngán ngẫm.
Cùng lúc đó tại nhà Rông ở Ba Tu....
Mọi người trong buôn đứng đông đủ nơi chiếc xe buýt của phái đoàn để
chào tạm biệt. Các thành viên bắt đầu chuyển hành lý của mình lên xe.
Bà con trong buôn bịn rịn nói lời chia tay và tặng quà lưu niêm cho các
thành viên trong đoàn. Không khí thật xúc động như sắp phải chia xa
những người thân trong gia đinh..
Will hết ngồi lại đứng, xem đồng hồ liên tục. Anh cứ nhìn ra con đường
phía trước ngóng trông Nga về. Cô đã hứa là sẽ về trước 10 giờ để gặp
anh...
---
Nga thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Cô tiến nhanh ra xe với hy vọng sẽ trở về buôn sớm. Tuấn vẫn thong thả bước đi không
chút vội vàng. Anh đến mở cửa xe cho Nga rồi lên xe.
Khi Tuấn bắt đầu đề máy xe thì chiếc Jeep bắt đầu có vấn đề. Nó không
ngoan ngoãn như mọi ngày với âm thanh nổ máy chói tai quen thuộc, mà
thay vào đó là tiếng è è ỉu xìu đứt quãng. Tuấn lẩm bẩm.
"Quái lạ..."
Nga bắt đầu cảm thấy lo, cô nhíu mày quay sang hỏi.
"Xe bị làm sao vậy anh?"
"Anh cũng không biết. Sáng nay, nó vẫn chạy bình thường mà..." Tuấn vẫn cố khởi động máy.
"Hay là nó hết xăng." Nga nhăn mặt hỏi.
"Không, anh đã đổ đầy bình trước khi đến đây. Em ngồi đây, anh xuống kiểm tra thử."
Tuấn nhảy xuống xe rồi mở thùng xe phía trước lên kiểm tra một hồi lâu.
Nga nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 15 phút. Mất kiên nhẫn, cô bước xuống xe,
tiến đến chỗ Tuấn.
"Xe bị sao vậy? Có sửa được không anh?"
Tuấn chắt lưỡi trả lời.
"Anh cũng không biết. Có lẽ, phải gọi thợ ở Kon Tum lên sửa."
Khi nghe đến đây, Nga bắt đầu hoang mang thực sự.
"Vậy làm sao mà mình về buôn đây?"
Tuấn đắn đo.
"Anh rất tiếc, nhưng giờ không biết phải làm sao. Để anh vào trong hỏi thử xem họ có thể đưa chúng ta về không?"
Nói xong, Tuấn đi vào lại văn phòng. Nga đứng đợi ngoài sân. Cô bồn chồn đứng ngồi không yên, liên tục nhìn đồng hồ, 9 giờ 20 phút.
Nga không biết phải làm gì trong lúc này. Nếu về trễ, cô sẽ không gặp
được Will. Có lẽ, giờ này, anh đang ngóng trông cô về. Nếu không thấy
cô, chắc anh thất vọng lắm.
Tuấn trở ra, thở dài nói.
"Khoảng 1 tiếng nữa. Mọi người họp xong sẽ đưa em về lại buôn. Anh phải ra Kon Tum tìm người sửa xe."
Khuôn mặt Nga lộ rõ vẻ thất vọng, cô nhăn mặt.
"Sao? 1 tiếng nữa à?...Như vậy thì..."
Tuấn nhìn Nga vẻ ái ngại.
"Anh xin lỗi nhưng chúng ta phải đợi thôi..."
Nga đi đi lại lại trong sân. Khuôn mặt đăm chiêu và lo lắng. Sau vài phút suy nghĩ, cô tiến đến chỗ Tuấn đang lúi cúi sửa xe.
"Anh Tuấn, chắc anh ở lại một mình chờ xe nhé."
"Còn em " Tuấn ngạc nhiên hỏi.
"Giờ, em phải đi thôi..."
Tuấn trợn mắt nhìn Nga.
"Em định đi bộ về hả?"
Nga im lặng nhìn Tuấn rồi gật đầu dứt khoát.
Tuấn chau mày khi biết ý định điên cuồng của Nga, anh liền ngăn cô lại.
"Em có bị làm sao không? Làm sao mà đi bộ về được. Phải mất cả tiếng đồng hồ mới về đến buôn. Đường đi lại vắng vẻ..."
Nga hiểu những điều mà Tuấn đang lo lắng, nhưng cô không thể làm khác
hơn. Dù chỉ là một chút hy vọng mong manh, cô cũng phải cố về lại buôn
để gặp Will.
"Em hiểu, nhưng em phải về buôn anh Tuấn ơi...Gặp lại anh sau nha.."
Vừa nói dứt lời, Nga đã vội vàng quay đi mặc cho Tuấn gọi với theo.
"Nga, Nga..."
Chẳng mấy chốc, bóng Nga đã khuất dần. Tuấn bực tức, đập nắp thùng xe thật mạnh.
"Rầm"
Thật ra, xe không hề bị hư hỏng gì cả. Tuấn đã sắp xếp hết tất cả mọi
việc này. Anh chỉ muốn kéo dài thời gian để anh và Nga nán lại đây lâu
hơn. Trước khi vào họp, anh đã bí mật tháo sợi dây điện chức năng làm
máy hoạt động ra. Anh không ngờ rằng, Nga lại dám nghĩ đến việc đi bộ cả một quãng đường dài một mình trở lại buôn như vậy...
...
..
.
Nga đi như chạy, đi một lúc cô lại chạy, mệt quá cô lại đi. Vừa đi, cô
vừa nhìn đồng hồ. Chỉ còn 20 phút nữa là phái đoàn rời buôn. Mà quãng
đường trước mặt cô phải đi sẽ phải mất đến 40 phút. Nên cho dù có về đến buôn, thì cô cũng không thể gặp Will. Anh ấy sẽ thất