Snack's 1967
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.

"

Nga nhìn Will, nụ cười của anh như truyền thêm sức mạnh làm xua tan nỗi

sợ hãi về những định kiến, những lời đàm tiếu của người đời. Cô có cảm

giác, chỉ cần được nắm tay anh như thế này và đi tiếp hết cuộc đời còn

lại, cô sẽ có thể vượt qua mọi mọi khó khăn trở ngại trong cuộc đời.

Mọi thứ diễn ra ngoài suy nghĩ và sự lo lắng của Nga. Mọi người cô gặp

trên đường đều mỉm cười và chào hỏi cô. Tuy vậy, thỉnh thoảng, cô vẫn

bắt gặp những ánh mắt tò mò, những lời thì thầm to nhỏ hướng về cô. Bởi

lẽ, "cướp dâu" chỉ xảy ra, khi đôi trai gái bị ngăn trở bởi gia đình.

Trong khi, cô và Will lại không nằm trong trường hợp đó.

Cô lo sợ việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến lũ trẻ. Hầu hết, những

người hiếu kỳ kia, đều là những người yêu quí Tuấn. Có lẽ, vì quá yêu

quí anh, nên họ cảm thấy tiếc rẻ cho anh chăng?

"Nga à, ăn cơm cuộn nha."

Will đột nhiên muốn ăn món đó. Dù không phải anh đang ngấy cơm.

Nga gật đầu nhẹ rồi trở vào nhà, vội vàng làm món ăn quen thuộc mà anh vẫn thích.

SaNi vừa đi đâu về. Nghe tiếng động trong bếp đã vội vàng bước vào.

"Chị về khi nào vậy?"

Đang tập trung vào việc đang làm, Nga giật mình khi SaNi vừa cất tiếng.

"Trời, em làm chị hết hồn."Vừa nói, Nga vừa đặt tay lên ngực.

"Xin lỗi chị nhé. Nhưng chị nghĩ gì mà em đứng đây một hồi mà chị không hay biết gì cả."

"Ờ, chị mà làm gì là quên hết mọi thứ xung quanh." Nga vo gạo, bắt lên bếp.

SaNi nhìn Nga chằm chằm, ánh mắt tò mò và ranh mãnh.

"À, tối qua, chị và anh Will ở lại rừng thế nào? Kể cho em nghe với." SaNi trêu.

Nga mắc cỡ, đỏ ửng cả mặt.

"Không như em nghĩ đâu, cô bé."

"Xạo quá đi, nam nữ đang yêu ở cùng nhau ở một nơi vắng vẻ..." Vừa nói,

SaNi vừa ra dấu hai ngón tay khít lại vào nhau đầy ngụ ý.

"Em thiệt là..."Nga lắc đầu cười trước những suy diễn thái quá của SaNi.

Bất chợt, giọng SaNi chùng xuống khi nhớ đến vẻ mặt giận dữ của Tuấn. Cô không biết có nên kể cho Nga biết không?

"Hôm qua, anh Tuấn và chị Lan Anh lớn tiếng với nhau vì chuyện của chị." Giọng SaNi

ngập ngừng.

Từ lúc xảy ra vụ việc đó đến giờ, SaNi cũng không thấy Lan Anh đâu.

Nhiều khi, cô muốn ghé qua động viên, an ủi nhưng vẫn còn e dè. Nhưng vì trước đây, hai người đã xảy ra xích mích nên cô không biết mình có nên

can thiệp vào việc cá nhân của cô ấy không.

"Vậy à..." Nga khẽ trả lời.

Cô có thể dự đoán được việc này có thể xảy ra, bỗng cô cảm thấy vô cùng

có lỗi với Lan Anh. Cô nợ Lan Anh một lời cảm ơn. Nếu không có sự giúp

đỡ của cô ấy, Will và Nga sẽ khó lòng hàn gắn và giải tỏa sự hiểu lầm

này.

"Chị đang nấu gì?" SaNi tiến đến định giúp Nga một tay.

"À, cơm cuộn...cũng không có nấu gì nhiều."

"Cho anh Will?" SaNi đoán ý.

Nga im lặng, chỉ nhẹ gật đầu, mắt long lanh, môi khẽ cười. Trông cô đang rất hạnh phúc.

"Để em giúp chị nhé."

"Cũng không có gì nhiều đâu. Cám ơn em..."

---

Will và Nga dùng bữa ăn trưa đơn giản dưới gốc cây sưa lâu năm nơi đầu

buôn. Will thích được ngồi ở nơi này,vì lần đầu tiên, anh và Nga cũng đã hẹn nhau ăn trưa ở đây. Will đói bụng nên ăn rất ngon lành.

"Anh sẽ rất nhớ món này." Will cầm cuốn cơm trên tay, vẻ mặt hơi lắng xuống.

Tâm trạng của Nga cũng không khá hơn là bao. Sắp xa Will rồi nên cô rất

buồn. Hôm nay, cô cũng không ăn được nhiều. Chỉ ngồi nhìn Will ăn.

"Vậy, em chỉ anh cách làm nhé." Nga chống cằm nhìn Will.

Will khẽ cười trước sự chân thật của Nga. Anh nói ngụ ý nhưng cô không hiểu ý mình.

Thật ra, Nga hiểu Will đang nói về điều gì, nhưng cô lại không muốn đề

cập đến ngày chia tay, vì điều đó chỉ khiến cho tâm trạng của cả hai

thêm nặng nề.

"Anh thích chính tay em làm cho anh." Will nheo mắt. Gió bay thoáng qua khiến mái tóc nâu đen bồng bềnh thêm phần quyến rũ.

"Vậy thì anh hãy sớm quay trở lại." Nga cười dịu dàng, trong đáy mắt long lanh gợn sóng.

Cô lấy tay chạm vào những sợi tóc đang vươn trên vầng tráng cao thông minh của anh.

Suốt cả ngày hôm nay, Will để ý thấy Nga cứ xem đồng hồ liên tục. Anh

cũng đoán được phần nào nguyên nhân tại sao. Chính anh cũng đang cố gắng níu kéo dòng thời gian ngắn ngủi đang lặng lẽ trôi qua.

"Will à, mình đi ra ruộng chơi đi." Nga kéo tay Will đứng lên.

Cả hai lại dạo bước ra phía ngọn đồi nơi cuối làng. Dáng cô và anh nhỏ

bé thấp thoáng giữa đồi ruộng bật thang bạt ngàn xanh ngát. Những cơn

gió nhẹ mang hơi lạnh của mùa đông thổi ùa vào mái tóc dài đen mượt của

Nga, khiến chúng bay phất phơ trong gió....

Will đứng lặng phía sau Nga, anh ngắm nhìn dáng lưng thon thả bằng ánh

mắt mê đắm. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh biết đến cảm giác sợ phải xa một người. Nửa vòng trái đất, nếu quá nhung nhớ cô, anh sẽ phải tìm

cô nơi nào?

Nga để tay lên miệng, gọi vọng về phía Will, giọng nói thanh thoát dịu dàng men theo làn gió nhẹ.

"Will ngốc nghếch, anh đang làm gì thế?".

Will cười toe, bước nhanh về phía cô.

"To gan, hãy đợi đấy ngốc xít " Will cũng không phải tay vừa, đáp trả ngay một tên mới toanh cho Nga.

Nga cười ngất, lè lưỡi trêu.

"Will tồ, chậm chạp, xấu xí, hâm hấp " Vừa gọi lớn những mỹ từ dành cho

Will, cô vừ