XtGem Forum catalog
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 7.5.00/10/288 lượt.

cuối buôn...

Tiệc trại vẫn được tổ chức như mọi khi vào ngày cuối tuần. Nhưng hôm

nay, đặc biệt hơn, vì đây là buổi tiệc cuối cùng mà buôn làng chiêu đãi

phái đoàn.

Đêm nay, hầu hết mọi người đều có mặt. Ai cũng trò chuyện rôm rã, ôm hôn tạm biệt đầy lưu luyến. Họ biết, chỉ ngày mai qua đi, Ba Tu sẽ lại trở

về với nhịp sống lặng lẽ như trước kia, khi thiếu vắng những nụ cười của các thành viên trong phái đoàn...

Lan Anh ngồi bên cạnh đống lửa, cầm cây củi khô đập đập nhẹ vào đống tro bụi trước mặt. Đêm nay, cô không còn vẻ nhí nhảnh như mọi khi, khuôn

mặt xụ xuống. Cô thở dài, ngồi chống cằm nhìn mọi người đang hát hò,

nhảy múa.

Tuấn "xuống nước" bước đến chỗ Lan Anh rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Sao hôm nay, trời không mưa nhỉ?" Vừa nói Tuấn vừa ra điệu bộ nhìn dáo dát lên bầu trời đầy sao.

Lan Anh giật mình quay sang. Vừa nhìn thấy Tuấn, cô đã kín đáo nở nụ cười vui sướng nhưng vẫn giả vờ giận dỗi.

"Ai thèm nói chuyện với Tuấn...". Như nhớ ra điều gì, cô liền quay sang

nhìn Tuấn, miệng mím lại, cao giọng hỏi anh." Mà ý Tuấn là sao? Mưa gì ở đây?"

"Vì hôm nay, Lan Anh trầm tư quá. Nên Tuấn lo trời lại đổ mưa." Tuấn phì cười.

Lan Anh lườm Tuấn rồi sẵn giọng.

"Hứ..."

" Cho Tuấn.... xin lỗi vì đã lớn tiếng với Lan Anh...Lúc đó, Tuấn nóng quá..." Tuấn ngập ngừng nói, giọng có vẻ hối lỗi.

Lan Anh quay đầu đi nơi khác. Hôm nay, sao Tuấn lại dịu dàng với cô đến

như vậy? Cô đưa tay lên lồng ngực, tim cô lại đập rộn ràng nữa rồi. Cô

đắc chí mỉm cười rồi quay lại nhìn Tuấn.

"Không thể tha thứ được..." Khuôn mặt Lan Anh đanh lại.

Tuấn nhìn Lan Anh bằng đôi mắt thành khẩn. Giọng anh ôn tồn.

"Vậy Tuấn phải làm sao thì Lan Anh mới hết giận đây?"

Lan Anh nhìn Tuấn, suy nghĩ vài giây....

Khuôn mặt cô lộ vẻ thích thú với ý nghĩ đang lóe lên trong đầu. Cô đứng phắt dậy, lôi tay Tuấn, yêu cầu anh đứng lên.

"Đi, đi với Lan Anh ra đây..."

Tuấn vẫn cố ngồi, lưỡng lự hỏi.

"Đi đâu vậy?"

"Tuấn ra đây thì biết..."

Lan Anh kéo Tuấn ra chỗ mọi người đang ca hát, nhảy múa. Tuấn từ chối

nhưng Lan Anh vẫn cứ kéo anh ra cho bằng được. Cuối cùng, với sự góp sức của vài cô gái trong buôn, Tuấn đành miễn cưỡng đứng giữa một rừng

người đẹp xinh lung linh.

"Tuấn không biết múa, tha cho Tuấn đi..." Tiếng Tuấn át vào tiếng hát, tiếng khèn, tiếng trống ồn ào...

"Gì mà không biết. Tuấn ở đây bao lâu mà không biết múa. Ừ, mà cứ cho là không biết đi, giờ Lan Anh dạy Tuấn nè..." Lan Anh dí đầu sát vào tai

Tuấn, cao giọng nói.

Lan Anh vốn thông minh sáng dạ. Dù chỉ ở đây có mấy tuần, mà điệu múa

nào cô cũng thành thạo, động tác dẻo dai chẳng thua gì các cô gái trong

buôn.

Nga nhìn theo hướng chỉ tay cùa Will về phía đám đông, nơi Lan Anh và

Tuấn đang nhảy múa. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng cùng những động tác cứng

nhắc miễn cưỡng của Tuấn, khiến Nga không khỏi bật cười.

"Trông buồn cười quá. Từ đó đến giờ, anh Tuấn chưa bao giờ múa. Chị Lan

Anh thật tài, rủ được Tuấn ra tận đó." Nga cười giòn tan.

"Vậy còn em?" Will quay sang nhìn Nga hỏi.

Nga lắc đầu lia lịa.

"Ồ không, em không biết múa đâu."

Thật ra, Nga cũng biết đôi chút. Cô đã ở đây lâu như vậy mà. Tuy nhiên,

cô là người khá nhút nhát, rất ngại thể hiện bản thân ở chốn đông người

như thế này. Nên cô cho rằng, trả lời không biết là giải pháp tốt nhất.

Tuy nhiên, người bên cạnh Nga lại không nghĩ như vậy...

Will nhìn Nga bằng đôi mắt ngờ vực. Anh suy nghĩ vài giây rồi kéo tay cô đứng lên.

"Đi nào..."

"Anh muốn đi đâu?" Nga ngước mắt nhìn Will, sửng sốt hỏi.

"Đi múa..." Will cười nửa miệng, vẻ bỡn cợt.

Nga nhanh chóng giật tay lại từ chối nhưng Will vẫn nắm chặt và kéo đi.

Cô rất sợ những cái nắm tay của Will. Nếu anh đã muốn giữ, cô khó lòng

khoát ra được.

"Không, em không múa được đâu. Anh đi một mình đi..."

Will vẫn làm theo ý mình, kéo Nga hòa vào đám đông, rồi múa theo những động tác của các cô gái xung quanh mình....

Will nắm lấy tay Nga, dìu cô xoay thành nhiều vòng....

...

..

.

Đến vòng thứ 4, cô chóng mặt không đứng vững được nữa, nên bất thình

lình ngã về phía sau. Nhưng may mắn thay, Will đã nhanh tay kéo kịp cô

vào lòng mình...

Nga vẫn còn xanh mặt sau sự cố. Cô vòng tay ôm lấy cổ Will và nép vào

lòng anh. Trong khi, Will cũng đang ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của

cô....

Hai ánh mắt long lanh chạm vào nhau trong vài khoảnh khắc. Dù đây không

phải là lần đầu tiên, họ ngắm nhìn nhau, nhưng ánh nhìn vẫn sâu sắc và

đê mê như không còn biết tới bất kỳ điều gì đang diễn ra xung quanh

mình...

Tuấn đứng phía sau Will và Nga từ lâu. Gương mặt anh tối sầm lại khi

nhìn thấy cảnh không muốn thấy này. Anh đau khổ rời khỏi đám đông ngay

sau đó. Mặc cho Lan Anh gọi với theo.

"Đang múa mà đi đâu vậy. Tuấn...Tuấn..."

Lan Anh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đám đông để chạy theo Tuấn.

Phía xa xa gần đống lửa trại, một cô gái Xơ-đăng xinh đẹp mặn mà đang

cong nhẹ khóe môi thích thú. Không ai biết rằng, cô đã vừa phải trãi qua những giây phút nhói lòng khi nhìn người mình yêu thích hòa cùng nhịp

múa cùng một