vọng lắm. Nghĩ đến khuôn mặt đang lo lắng của Will là bước chân Nga như được tiếp thêm sức mạnh.
Mặc kệ tất cả, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc gặp Will. Cô cố chạy thật
nhanh, có mệt cũng phải chạy. Nếu cô dừng lại, sẽ không còn kịp nữa. Mái tóc dài bay bay trong gió, chiếc cặp đeo bên hong đập vào người cô đều
đặn theo từng mỗi bước chân.
...
..
.
Đồng hồ chỉ đúng số 10. Mọi người bắt đầu bước lên xe. Thấy Will vẫn đứng tần ngần, Lan Anh tiến đến hỏi.
"Cậu chờ Nga phải không?"
Will nhăn mặt, vẻ bồn chồn.
"Tôi không biết có chuyện gì không mà sao cô ấy vẫn chưa về. Cô ấy đã nói là sẽ về đây trước 10 giờ. Tôi lo quá..."
Lan Anh đặt tay lên vai Will trấn an.
"Chắc không có chuyện gì đâu. Cậu đừng lo..."
Sau đó, Lan Anh đến bên bác tài xế rồi nói khẽ vào tai.
"Bác ơi, chờ thêm 5-10 phút nữa nhé...." Cô nháy mắt.
Bác tài nhìn Lan Anh vẻ hiểu ý rồi vui vẻ gật gật đầu...
"Ahhhh...đau quá..."
Tiếng Nga kêu lên giữa khoảng không vắng lặng. Do quá vội vàng, cô không để ý mặt đường nên bị vấp phải một tảng đá to. Cô ngã nhào xuống đường, sức nặng của cơ thể đè lên đôi tay khiến những viên đá nhỏ đâm xuyên
da, xước hết cả đôi bàn tay. Máu rỉ rã bắt đầu tuôn ra...Nhưng cô cũng
không màng đến dù cô bị bệnh máu loãng rất khó cầm. Trong đầu cô chỉ
nghĩ đến việc tiếp tục chạy. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun màu trắng dài
tay...
...
..
.
Mọi người đều đã yên vị trong xe. Duy chỉ mình Will vẫn đứng chờ bên
ngoài. Một vài ánh mắt đang nhìn anh ái ngại. Anh không muốn vì mình mà
mọi người phải chờ đợi. Cuối cùng, anh đành miễn cưỡng bước lên xe, mắt
vẫn không thôi hướng về phía con đường trước mặt...Gương mặt anh buồn
rười rượi.
Lan Anh quay sang bác tài xế nói giọng nài nỉ.
"Xin bác câu giờ một chút nghen bác. Tội nghiệp tụi nó đang yêu nhau,
anh chàng về lại Mĩ mà chưa tạm biệt con bé. Phiền bác...."
Bác tài một lần nữa lại vui vẻ gật đầu, vẻ cảm thông.
Sau một hồi khởi động máy, xe bắt đầu lăn bánh chạy một cách chậm rãi có chủ ý....
Nga nhìn đồng hồ, 10 giờ 30 phút. Trễ mất rồi! Nga khẽ thốt lên. Cô chạy về phía ngọn đồi trước mặt.
Từ đây, Nga đã thấy thấp thoàng làng Ba Tu. Nhìn về phía con đường trước mặt, cô mừng rỡ khi nhìn thấy xe của phái đoàn đang lăn bánh trên
đường. Cô vội vàng chạy về hướng đó.
Khi Nga đến nơi thì xe đã chạy được một quãng khá xa. Cô đứng giữa
đường, vẫy tay và gọi to với hy vọng một ai đó trên xe có thể nhìn thấy. Thế nhưng, tiếng ồn của động cơ xe lấn át hết cả tiếng cô. Cô mất hết
hy vọng, đứng thẫn thờ nhìn làn khói bụi bay phía sau xe.
Xe vẫn chạy, không hề có dấu hiệu dừng lại. Nga chống tay xuống đùi, thở hổn hển, tưởng chừng như cô không còn sức để thở. Ánh nắng vàng vọt
chiếu lên vầng trán trắng muốt đang ướt đẫm mồ hôi. Trông cô phờ phạt,
tái xanh đến đáng thương. Máu từ đôi bàn tay đang mặt sức tuôn ra như cố tình khiêu khích. Vậy mà, cô vẫn không nghe thấy cảm giác đau. Chỉ có
nỗi đau âm ĩ đang dần phát ra từ lồng ngực nhấp nhô...
Trong lúc tưởng chừng như vô vọng nhất, Will lơ đãng nhìn lại phía sau tìm kiếm hy vọng mong manh. Và điều kỳ diệu đã xảy ra...
Ánh mắt nâu đang úa sầu bỗng tinh anh lạ thường. Anh đứng bật dậy chạy
về hướng cửa ra vào và cầu xin bác tài xế dừng xe lại. Không quên nói
lời xin lỗi mọi người ríu rít.
Lan Anh và các thành viên trong đoàn vui mừng dùm anh, vỗ tay, hò hét ầm ĩ mà không hề tỏ ra một chút khó chịu. Ai cũng biết hai người họ yêu
nhau tha thiết như thế nào.
Tim Nga như ngừng đập khi chiếc xe Bus đột ngột dừng lại từ đằng xa. Cô
nhìn kỹ lại một lần nữa vì cứ tưởng mình đang bị ảo giác.
Nga mỉm cười mừng rỡ khi nhìn thấy dáng người quen thuộc bước xuống xe.
"Will..." Cô khẽ gọi tên anh.
Nụ cười tươi hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt điển trai của Will sau
nhiều giờ trầm lặng. Không chần chừng, anh chạy nhanh đến chỗ Nga.
Nga như kiệt sức nên chỉ có thể bước những bước nhỏ chậm rãi, cô có thể
cảm nhận đôi chân mình đang run lên cầm cập như chỉ trực ngã quỵ xuống
đường. Thế nhưng, anh chính là sức mạnh diệu kỳ khiến cô đứng vững ngay
lúc này...
Chỉ mất một phút, Will đã đứng trước mặt Nga. Cả hai vừa thở vừa mỉm
cười nhìn nhau không nói nên lời. Chỉ có ánh nhìn mê đắm và nụ cười hạnh phúc...
Will nhanh bước tiến đến, ôm chầm lấy Nga và nhấc bỗng cô lên. Người Nga như lơ lững giữa khoảng không một vòng tròn trĩnh. Đôi tay cô bám chặt
vào người Will. Đầu gục vào lòng anh. Cô có đang mơ không? Cô khẽ hỏi.
"Anh cứ tưởng rằng, anh sẽ không thể gặp em. Ôi, tạ ơn Chúa...". Will hớn hở.
Giọng Nga yêu ớt vì mệt.
"Em xin lỗi vì đã về muộn."
Will khẽ khàng, dịu dàng trấn an Nga.
"Không sao, không sao đâu... Em về là tốt rồi..."
Nga đẩy nhẹ người Will ra, đôi mắt đen lăn tăn những đợt sóng nhẹ chăm chú nhìn anh.
"Will..." Cô khẽ gọi tên.
"Gì thế em..."
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt nhé..." Cô dừng lại, những giọt nước mắt bắt đầu nhẹ rơi từ khóe mi buồn man mác.
Will im lặng nhìn cô, ánh mắt nâu không giấu được vẻ xót xa. Anh lấy tay lau những giọt nước mắt đang rơi dài tr