XtGem Forum catalog
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 9.5.00/10/286 lượt.

a trong tư thế sẵn sàn chạy biến nếu bị đuổi theo.

"Nga lùn, bướng bỉnh, cứng đầu, khó ưa..." Will đáp trả nhanh chóng, vừa chạy đuổi theo dáng Nga.

Nga chân ngắn, chẳng mấy chốc đã bị Will giữa lại. Một cái ôm từ phía sau thật dịu dàng và ấm áp.

"Anh sẽ đuổi theo em đến tận cùng trời cuối đất..."

Nga xoay người nhìn Will, ánh mắt long lanh dưới ánh nắng nhẹ nhàng, hơi lạnh phà vào khuôn mặt hơi khô, ửng hồng trên đôi má. Cô nhìn anh trong vài khoảnh khắc rồi bất chợt cất giọng ngập ngừng.

"Em sẽ đợi anh ở đây....Vì thế, anh nhất định phải quay trở lại nhé..."

Có những câu nói, dù không được thốt lên bằng những từ ngữ hoa mỹ, nhưng lại có thể chạm vào những nơi sâu thẩm nhất trong trái tim con người.

Ánh mắt nâu âm trầm chăm chú nhìn cô, dịu dàng và ấm áp, quen thuộc và ngọt ngào.

Hai mái đầu từ từ tiến lại gần nhau, tóc chạm tóc, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi...

Hơi thở nam tính hương bạc hà quen thuộc quanh quẫn đâu đây. Giọng nói

khe khẽ nhưng dứt khoát men theo không khí chạy thẳng vào tiềm thức của

Nga.

"Anh hứa..."

Từ mô đất cao của làng BaTu là một khung lũng tuyệt đẹp. Cảnh vật được

tô vẽ sinh động thêm bởi bóng dáng của hai trái tim đang khao khát được

gần bên nhau.

Từ xa, ông mặt trời dần dần xuống núi. Tạm biệt một ngày êm đềm đã trôi qua. Tạm biệt một tình yêu đang sắp phải chia xa.

Chiều chạng vạng.

Trăng non đã nhú lên tự bao giờ. Màn đêm dần bao trùm mọi vật ở Ba Tu.

Nga về nhà sau một ngày rong ruỗi khắp nơi cùng Will. Có lẽ, dấu chân anh và cô đã in sâu trên mọi ngõ ngách ở buôn làng.

Vừa về tới cổng, Nga đã thấy Tuấn ở sân. Anh đang hút thuốc, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ.

Nga đứng tần ngần một hồi lâu ở cổng mà Tuấn vẫn không hề hay biết. Cho

đến khi cô cất tiếng hỏi, anh mới giật mình nhìn về phía phát ra giọng

nói dịu dàng.

"Anh Tuấn đang đợi SaNi à?" Nga ngập ngừng, lẩn tránh ánh nhìn của Tuấn.

Tuấn tiến đến gần Nga, đôi mắt nhìn cô chằm chằm như xuyên thấu vào

người. Lúc nào, Nga cũng cảm thấy khó thở trước ánh nhìn này, nên cô

luôn tìm cách né tránh.

"Không, anh đợi em." Giọng Tuấn lạnh tanh.

Anh ném điếu thuốc xuống đất và dập tắt bằng gót giày. Anh chà qua lại nhiều lần để chắc chắn rằng điếu thuốc đã tắt hoàn toàn.

"Có chuyện gì không anh?"

"Anh quên nhắc em. Ngày mai, chúng ta sẽ sang buôn bên cạnh để họp với

nhóm tình nguyện bên đó." Vừa nói Tuấn vừa quan sát sắc thái trên gương

mặt Nga.

Không nằm ngoài sự dự đoán của anh, Nga trông rất thất vọng.

Ngày mai, phái đoàn sẽ rời buôn. Nga rất muốn được ở lại buôn để chào

tạm biệt Will. Nếu biết cô sẽ không ở đây vào sáng mai. Chắc anh sẽ buồn lắm...

Thật ra, những buổi họp như thế này, trước đây, đều do Tuấn đảm trách.

Nếu có, chỉ là cô phụ họa phần chuẩn bị phần nội dung. Nhưng không hiểu

sao lần này, Tuấn lại muốn cô đi cùng. Tất nhiên, cô không thể nào từ

chối. Cô không thể vì công việc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc

của đội.

"Ngày mai, mình sang bên đó lúc mấy giờ vậy anh?" Giọng Nga ỉu xìu.

Cô thầm hy vọng có thể về buôn kịp lúc. Vì xe của phái đoàn sẽ lăn bánh rời buôn lúc 11 giờ trưa.

"Chúng ta sẽ khởi hành lúc 8 giờ, cuộc họp cũng kéo dài không quá

lâu..." Tuấn như đoán được suy nghĩ của Nga nên cũng trấn an cô.

Từ Ba Tu đến buôn bên cạnh mất khoảng 40 phút lái xe. Cuộc họp kéo dài

ít nhất cũng phải một tiếng, Nga nhẫm tính. Nếu mọi việc diễn ra suông

sẽ như dự định thì có lẽ cô sẽ về lại Ba Tu đúng giờ để chào tạm biệt

Will.

"Anh có cần em giúp gì không?" Mắt Nga đã sáng hơn lúc nãy.

"Ờ, cũng không có gì nhiều. Chỉ có vài chồng tập sách vở gửi sang cho bọn trẻ bên đó."

Tuấn là một mạnh thường quân tốt bụng. Tuy anh chưa bao giờ nói ra.

Nhưng Nga có thể nhìn thấy được, anh là một người có tấm lòng nhân hậu.

Lần nào, công tác sang những buôn khác, anh đều không quên mang quà cho

bọn trẻ con bên đó. Hầu hết là sách vở, quần áo, dụng cụ học tập. Khỏi

phải nói, bọn trẻ sung sướng và hạnh phúc biết nhường nào, khi nhận được những món quà đó từ anh. Và tất nhiên, chi phí đều do anh tự bỏ tiền

túi ra mà không nhận được bất kỳ sự tài trợ nào.

Nga nhìn Tuấn với ánh mắt thầm ngưỡng mộ.

"Anh Tuấn thật là một người tấm lòng nhân hậu. Chắc bọn trẻ con sẽ vui lắm."

Tuấn cười nhẹ, ánh mắt trầm buồn nhìn cô.

"Đôi khi, lòng tốt và sự chân thật không hẳn là tất cả...."

Lời nói của Tuấn như xoáy thẳng vào tâm tư của Nga. Cô nhìn anh vẻ ái

ngại, rồi từ từ chuyển ánh nhìn đi nơi khác. Dù trái tim vốn không có

lỗi, nhưng Nga luôn cảm thấy trách cứ bản thân mình. Lẽ ra, cô nên giữa

khoảng cách và thẳng thắng hơn với Tuấn ngay từ lúc đầu. Thì có lẽ, giờ

đây, anh sẽ không phải ngày một lúng sâu vào thứ tình cảm mê đắm dành

cho cô.

Tuấn biết, cho dù anh có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng

không có được thứ tình cảm mà Nga đang dành cho Will. Tuy nhiên, trong

lòng anh vẫn không nguôi hy vọng. Sự chân thành rồi sẽ sớm được đón

nhận. Cho dù đã có lúc, mong ước này tưởng chừng như không còn bất cứ

tia hy vọng nào....

---o---

8 giờ tối tại bãi đất rộng gần