Old school Easter eggs.
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322912

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.

gan lắm. Dám lừa anh." Vừa nói, Will vừa đặt lên môi Nga một nụ hôn

nhẹ. "Anh xin lỗi vì đã khiến em đau lòng. Từ nay, anh hứa sẽ không làm

em phải khóc nữa..."

...

..

.

---o---

Lan Anh đứng chờ APhu ở cuối buôn. Trông cô có vẻ hơi bồn chồn.

Chờ được vài phút, cô đã nhìn thấy dáng của APhu từ phía xa. Cô giơ tay ngoắc ra hiệu.

"Ê, nhóc, nghe này, nếu anh Tuấn có hỏi hai người kia đang ở đâu. Em nhất quyết nói là không biết. Nghe chưa..."

Vừa nói, cô vừa đưa cho APhu một hộp Chocolate thật to.

"Quà cho em nè. Thích không? Cám ơn cưng đã hợp tác nhé...."

APhu cười tít mắt trước phần thưởng Lan Anh đưa cho mình, cậu nói lơ lớ tiếng Kinh.

"Cám ơn chị...Thế mai, em dẫn họ về. Em có được thêm quà nữa không?"

Lan Anh gõ nhẹ vào đầu APhu mắng yêu.

"Tiên sư mày....sẽ có quà, yên tâm chưa...Giờ thì đi chơi đi, có gì chị gọi..."

Tối ...

Lan Anh ngồi thở dài trước sân nhà. Đêm nay, cô không đi dự tiệc trại

như mọi khi vì muốn tránh mặt Tuấn. Đây là lần đầu tiên, cô vắng mặt ở

tiệc trại kể từ ngày công tác ở đây. Lúc trước, mỗi bữa tiệc lớn nhỏ

trong buôn đều có sự hiện diện của cô.

Cô ngồi đưa mắt lên bầu trời cao. Thỉnh thoảng, cô lại thở dài ngán ngẫm.

"Bực mình dễ sợ, tại 2 đứa kia mà mình không đi dự tiệc được. Ôi, đói quá, không biết trong nhà còn gì ăn không nữa."

Lan Anh vốn là người mau quên. Dù lúc sáng, cô đã cãi nhau kịch liệt với Tuấn. Sau đó, cô chạy nhanh vào phòng khóc rấm rứt vì oan ức. Mọi người xung quanh nghĩ cô sẽ trốn trong phòng cả ngày. Ai ngờ, 1 tiếng sau cô đã tươi rói bướcra sau khi đánh một giấc ngon lành.

"APhu đâu rồi ta. Khi cần thì không thấy bóng dáng nó đâu...."

Lan Anh tự hỏi, không biết Nga và Will giờ đang làm những gì? Cô thích

thú cười khi tưởng tượng trong đầu bao nhiêu là cảnh lãng mạng có thể

xảy ra giữa đôi nam nữ đang yêu nhau, lại đang ở trong rừng sâu không

một bóng người như vậy.

"Có thể, bây giờ chúng đang hôn nhau...Ồ,...có thể còn tiến xa hơn

nữa...hí hí...Công lớn thuộc về mình chứ bộ. Lan Anh giờ đổi nghề thành

bà mối được rồi...Trời ơi, bởi khổ lắm. Tài nào cũng có, cũng giỏi hết.

Thiên hạ ghen tỵ, ghen tỵ...."

---o---

Một đóm lửa hồng le lói giữa khu rừng tối đen. Không gian về đêm ở nơi

đây thật yên ắng và bình yên, tưởng chửng có thể nghe thấy hơi thở của

đất trời, cỏ cây. Thỉnh thoảng, văng vẳng tiếng củi khô cháy lách tách.

Will đặt thêm vài cây củi khô vào đống lửa nhỏ rồi tiến đến ngồi cạnh

Nga, cô đang co ro bên đống lửa hồng. Will choàng tay qua người Nga rồi

kéo cô vào lòng.

"Em lạnh lắm không?" Will vừa hỏi vừa lấy tay xoa xoa bờ vai trắng ngần mịn màn của Nga.

"Chỉ một chút thôi..."

Nga dúi đầu vào lòng Will để tìm kiếm hơi ấm từ anh. Người anh lúc nào

cũng tỏa ra hơi ấm nóng dịu dàng. Ấm áp quá, dễ chịu thật. Nga khe khẽ.

Will không thể tin được là mình lại quên chuẩn bị vật dùng cần thiết khi ở lại trong rừng như thế này. Vì mãi lo nghĩ tới việc làm sao để mang

Nga ra khỏi buôn mà anh quên bắn việc sẽ xoay sở như thế nào giữa rừng

sâu thăm thẳm này. Will ái ngại khi nhìn Nga co ro vì lạnh, mặc dù cô

không than trách nữa lời. Nhưng anh vẫn lo cô bị cảm lạnh. Mấy hôm nay,

sắc mặt cô vốn đã lộ vẻ mệt mõi rõ rệt.

"Anh xin lỗi, đã để em phải chịu khổ như thế này." Will đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Nga.

Nga ngước mặt lên nhìn Will trấn an.

"Có gì đâu anh. Em đâu có lạnh lắm đâu. Em có cái mền bằng da ấm áp như

thế này rồi mà." Vừa nói cô vừa đặt tay lên lồng ngực to lớn của Will.

Will cười trước câu nói đùa của Nga, tay anh càng siết chặt hơn thân thể nhỏ bé.

"Không biết giờ này, mọi người ở buôn đang làm gì nhỉ?"

"Chắc là đang nói cười nhảy múa rôm rả..." Nga sực nhớ hôm nay là tối thứ 7.

"Anh cũng đoán vậy. Cũng có thể là đang tập trung chủ đề cướp dâu ngày hôm nay."

"Có thể. Anh to gan lắm, anh biết không"

Nga dũi dũi mặt vào lòng Will. Không biết tự khi nào, cô lại có thể làm

nũng với anh như thế này. Có lẽ, một phần vì quá lạnh, một phần là vì cô muốn được anh ôm vào lòng càng lâu càng tốt. Vì mai đây, cô sẽ phải xa

anh rồi. Đến bao giờ mới được nằm gọn trong vòng tay anh như thế này một lần nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi, khóe mắt cô đã long lanh nước.

"Cũng tại vì...ai kia quá cứng đầu và bướng bỉnh." Will trêu Nga, lấy tay vuốt lấy chiếc mũi thon nhỏ của cô.

Nga giận, đẩy người Will ra, quay mặt đi chỗ khác dù cơ thể đang cảm thấy rất lạnh.

"Thôi nào....anh xin lỗi." Will cười trước hành động trẻ con của Nga, anh nắm tay cô vỗ về hối lỗi.

"Ai thèm..." Nga vẫn làm mặt giận.

Will chợt nhớ đến một thứ gì đó. Anh lấy từ trong túi quần ra một vật nhỏ lấp lánh.

Nga bất ngờ khi một sợi dây chuyền được đeo vào cổ cô từ phía sau. Vì cô đang xoay lưng về phía anh nên cũng thuận tiện hơn cho việc đeo vào.

Nga cuối đầu tò mò vật đang được đeo trên cổ mình. Cô sờ vào chiếc mặt

nhỏ xinh xinh mát lạnh và bóng lộn một màu đen tuyền.

Mặt dây chuyền nữa trái tim bằng đá đen. Loại đá được tìm thấy trên những dãy núi không quá xa Ba Tu.

Tuần trước, vì Nga từ chối không muốn Will đến Ba Tu 2 hái chè. Nê