ời chạm mặt làm anh cảm thấy lạnh ở sống lưng. Có lẽ, anh đã suy nghĩ sai về Sun, về tình cảm mà anh cho là bồng bột của
cô ấy. Nhưng quả thực, ngoài câu nói cảm ơn và trân trọng tình cảm của
cô dành cho anh.. Thì anh còn biết nói gì hơn?
Sun vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả, lại là con gái duy nhất trong nhà, nên từ nhỏ, mọi việc đều được thuận buồm theo ý cô. Tất cả
những gì cô thích và khát khao đều đạt được trong tầm tay. Thế nhưng lần này thì khác, đây là thứ sở hữu vô hình mà không phải ai muốn cũng có
thể chạm tay đến được. Nó phải được đến và vun đắp từ hai phía, từ hai
trái tim khao khát yêu thương. Tình yêu vốn là thứ tình cảm đặc biết
nhất trên thế gian này. Nó có thể khiến cho con người ta vui cười, hạnh
phúc nhưng cũng có thể khiến họ đau đớn tột cùng. Nó có thể khiến con
người xích lại gần nhau, nhưng cũng có thể kéo họ tách biệt nhau mãi
mãi...
Will không muốn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa anh và Sun lại kết
thúc như thế này. Hơn nữa, Sun đã từng giúp đỡ anh rất nhiều trong công
việc. Anh thực sự rất muốn gửi lời cảm ơn đến cô. Ngày rời Koh Kong đã
đến gần kề, nên anh càng thêm nôn nóng.
"Sun, sau giờ làm việc, em có rảnh không?"
Chiếc bút trong tay Sun đang duy chuyển đều đều trên trang giấy trắng,
bỗng dừng lại. Cô không nhìn về phía Will, chỉ cuối đầu xuống bàn, đôi
mắt to tròn phảng phất một nỗi buồn khó gọi thành tên. Cô trả lời lí
nhí, giọng ỉu xìu.
"Có gì không anh?"
"Anh lại muốn đi dạo biển, mình cùng đi nhé?"
Sun có vẻ đắn đo, tay nắm chặt cây viết chì, len lén mắt nhìn về phía Will, gật đầu rồi trả lời gọn lỏn.
"Vâng"
Will mỉm cười nhẹ, khuôn mặt đang căng thẳng được giãn ra trông thấy. Anh vui thầm trong
lòng. Vì ít ra, Sun cũng đã trở lời anh. Có lẽ những ngày qua, Sun đã có thời gian suy nghĩ và tỉnh tâm. Anh vẫn còn nhớ nét mặt ỉu xìu giận dỗi của Sun ngoài bãi biển đêm hôm ấy. Sun có vẻ oán trách anh lắm.
"Nếu anh cần thời gian, em sẽ chờ..."
Thật sự, Will rất cảm kích trước tình cảm chân thành mà Sun đã dành cho
anh. Nhưng trong lòng anh vốn dĩ chỉ xem cô như em gái, đã là tình cảm
anh trai dành cho em gái thì làm sao có thể tiến triễn lên một bậc thang mới thành tình yêu đôi lứa. Will nhìn đôi mắt ẩn chứa đầy sự mong mỏi
đang hướng về mình, nhưng anh lại cam tâm buông câu nói, dập tan mọi hy
vọng trong Sun.
"Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn em lãng phí thời gian của mình..."
Anh không thể lừa dối chính mình, lại càng không thể lừa dối cô. Anh
không muốn cô ảo tưởng về mối quan hệ này, để rồi sau đó phải sống trong vô vọng. Có thể, cô sẽ rất đau ngay lúc này, nhưng nỗi đau rồi sẽ sớm
nguôi ngoai...
Người Sun thựng lại. Cô im lặng cuối đầu, khóe môi hồng khẽ mím lại. Tay cố giữ chiếc váy bay bay trong gió đang cố gắng vỗ về cô.
"Anh hy vọng chúng ta mãi là những người bạn tốt..."
Sun vẫn im lặng, không gian rơi vào thoảng trầm mặc. Will đặt tay lên
đôi vai mảnh mai của Sun như cố vỗ về, an ủi. Anh hiểu được cảm xúc của
Sun ngay lúc này, cảm giác bị khước từ thì có khác gì cảm giác bị ruồng
bỏ. Anh cố gặn hỏi.
"Được không em?"
Vài phút lặng lẽ trôi qua, Will mới nghe thấy giọng nói lạnh tanh của
Sun cất lên. Anh có thể hiều được hoàn cảnh của Sun ngay lúc này nên
không hề trách cứ.
"Được..."
--o--
Biển vắng và trầm lặng, chỉ còn có thể nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai...
Will và Sun nhẹ bước dọc bờ biển dài, dấu chân lớn nhỏ in hằn lên nền
cát trắng xóa. Hôm nay, Sun không cột hai bím tóc như thường ngày, mà
xõa ngang vai, gió biển thổi nhẹ làm mái tóc dài đen mượt khẽ tung bay
theo làn gió. Mãi bận rộn với những nghĩ suy của mình, Sun quên cả việc
chăm sóc cho bản thân. Mà giờ thì chăm chút để làm gì? Để ai ngắm?
"Em xin lỗi!"
Giọng nói nhẹ yếu ớt men theo làn gió biển lành lạnh thổi vào tai Will,
xóa tan không khí trầm lặng giữa hai người. Will thựng lại, quay đầu
sang nhìn Sun, anh có vẻ hơi bất ngờ.
"Tại sao phải xin lỗi anh?"
Sun nhẹ bước tiến về phía trước những con sóng nhỏ, miết đôi chân trần
lên nền cát trắng mịn vừa được những con sóng tưới mát. Giọng bùi ngùi,
ánh mắt lơ đãng xa xăm.
"Lẽ ra, em không nên khiến anh khó xử..."
"Sun à...em...". Will ngập ngừng, anh không biết phải nói gì ngay lúc
này. Đôi khi, trong vài tình huống, im lặng lại là câu trả lời hay nhất.
"Em cảm thấy xấu hổ về hành động của mình. Lẽ ra, em không nên trách cứ anh vì đã không tiếp nhận em..."
Sau khi nghe được những lời có cánh từ Will, Sun không giấu được vẻ mặt
vui sướng, ẩn chứa trong nụ cười thật tươi. Bằng giọng hân hoan trong
lời nói, cô nhắc lại Will lời đề nghị mà mấy tuần trước anh đã nói với
cô. Lúc đó, cô đã quá thất vọng và hụt hẫng nên đã lạnh lùng trả lời
trong vô thức. Còn giờ đây, cô đang rất vui mừng đón nhận tình bạn tốt
đẹp giữa cô và Will. Có lẽ, đây cũng là đều mà Will cũng đang rất mong
chờ nên anh chìa tay về phía Sun mà không hề do dự.
"Mãi là bạn nhé. Nếu sang Mĩ, đừng ngận ngại gọi điện
