
i?”
Hắn một bộ dáng hung ác muốn bóp chết
cô làm Đường Vân theo bản năng muốn thoát khỏi hắn, lại bị hắn nhanh
như chớp một phen nắm chặt, cô sợ hãi phát ra tiếng thét chói tai, vả
lại liều mạng giãy dụa , chỉ là, hắn căn bản cũng không để ý cô, bàn tay xé bộ váy màu vàng của cô , nhất thời bị phân thành hai nửa.
Bộ váy này từng cùng tên sắc ma kia dán
chặt qua, hắn nhìn cảm thấy chói mắt, mà nghĩ đến cô từng cùng cái tên
sắc ma đó thân mật dán chặt một chỗ, thì hắn càng hận không thể chạm
vào giặt sạch lớp da đó.
“A ——” đêm ác mộng đó giống như lại diễn ra lần nữa, Đường Vân phát ra gào thét thê lương .
“Gào cái quỳ gì? Ầm ĩ chết được…?” Dư Lôi Ân dùng rống giận áp đảo thanh âm của cô, cô lập tức bị dọa đến im bặt.
Dư Lôi Ân chính mình không thể tin được
hắn lại vẫn sẽ vì người phụ nữ phản bội này mà đau lòng, thế nhưng mắt thấy cô bị chính mình dọa sợ tới mức mặt không có chút máu, trắng bệch đôi môi khẽ run, đáy mắt còn ngấn nước mắt, tim của hắn không tự chủ
được níu chặt.
“Là cô ép tôi động thủ.”
Hắn tức giận trừng mắt nhìn cô, đanh
giọng nói đồng thời, cũng thuận tay cởi xuống bộ váy bị rách đôi kia,
vậy mà, khi ánh mắt hắn chạm đến cảnh tượng kia lại làm cho thân hình
cao lớn hắn chợt cứng đờ, ngay sau đó nhanh chóng cởi hết y phục của cô.
“Anh. . . . . . Không cần. . . . . .” Đường Vân kinh hãi mà dùng tay che kín mình.
Dư Lôi Ân mím chặt miệng đưa mắt nhìn cô nguyên một thân than tuyết trắng làn da mềm mại mịn màng , hôm nay vết
bầm thương tích đầy mình, mặc dù hắn không ngừng tự nói với mình đó là
cô đáng bị trừng phạt, nhưng không cách nào ngăn cản cảm giác đau xót
trong lòng hắn .
Hắn nghiêm mặt ôm cô vào phòng tắm, lại không để ý phản kháng của cô đặt cô tựa vào trong bồn tắm, ngay sau đó thả nước nóng.
“Van cầu anh, không cần lần nữa đối với
em như vậy. . . . . . Không cần. . . . . .” Đường Vân như một con chim
sợ cành cong , cuồng loạn nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại không nhúc nhích
hắn được chút nào.
Dư Lôi Ân cắn răng không muốn giải thích hắn không có loại ý đồ đó, chẳng qua là tự mình đi xuống rửa sạch
thân thể của cô, cuối cùng đi tới chân của cô, động tác của hắn kiên
quyết, nhưng cũng không làm đau tới cô sức lực vừa phải tách ra hai
chân dù phải chết cũng phải giữ chặt của cô, lại lập tức hít một hơi
lãnh khí, ngây ngốc nhìn giữa hai chân cô sưng đỏ.
“Không cần? Không cần?” Đường Vân sợ hãi bị buộc đến đỉnh điểm nhất, kinh hoàng thất sắc đá chân.
Dư Lôi Ân mặc cho cô đấm đá, trên mặt
đường nét càng them nhíu chặt, hồi lâu mới đột nhiên gầm hét lên: “Cô
đáng chết ? Tại sao muốn bức tôi đến nông nỗi kia? !”
Vào giờ khắc này, hắn thật hận không thể bóp chết cô? Hắn chưa bao giờ tổn thương qua thân thể bất kỳ người phụ nữ nào, đối với cô, hắn càng có thêm che chở, lo lắng cô ngã bệnh,
lại rất sợ cô bị thương. . . . . .
Cho dù dưới tình huống không biết cảm
tình mình đối với cô, hắn đã cơ hồ đem cô nâng ở trong lòng bàn tay che chở lấy, nhưng cô hồi báo hắn là cái gì? ,
Lại là loại hắn căm thù đến tận xương tuỷ lừa gạt cùng phản bội?
Như vậy trầm trọng một tia kích ép làm
hắn mất đi lý trí mà tổn thương cô, vậy mà, đáng hận hơn chính là, cho
dù là cô trừng phạt đúng tội, thế nhưng hắn lại không tự chủ được có cảm giác tội ác thật sâu.
Giờ phút này, trong tim của hắn tràn đầy hận —— hận cô phản bội, nếu như cô chưa từng phản bội hắn, hắn có thể
đem tất cả yêu thương cho cô: trong tim của hắn cũng tràn đầy trách móc
—— trách cô làm hắn không thể tự kềm chế, cho dù cô đối với hắn làm
chuyện không thể tha thứ, hắn vẫn không muốn buông tay để cho cô đi?
Đường Vân nhìn hắn tuấn nhan vặn vẹo , trong nháy mắt bị thần sắc thống khổ của hắn chấn động mà ngưng giãy giụa.
Thật lâu, cô cuối cùng cũng hết sợ hãi
đặt tay lên vai hắn, cho dù hắn làm cô tan nát cõi lòng, nhưng mắt thấy
người đàn ông mình yêu thống khổ như vậy, mặc dù cô không biết hắn tại
sao lại như vậy, nhưng vẫn là kìm lòng không được muốn an ủi hắn.
Dư Lôi Ân cúi đầu , tròng mắt đen đọng
lại vào đáy mắt cô, kia ánh mắt đau thương mù mịt làm Đường Vân lòng
không tự chủ được nhíu chặt lại.
“Còn đau không?” Hồi lâu, hắn đột nhiên nhỏ giọng hỏi.
Lúc này đột nhiên dịu dàng, làm Đường Vân hồi lâu cố nén lệ thoáng chốc tràn mi.
Hắn nghiêm mặt một cái, ngay sau đó ôm
cô vào trong ngực vỗ nhẹ , cử chỉ này làm Đường Vân càng thêm không nhịn được”Oa?” một tiếng khóc rống thất thanh, nước mắt như hồng thủy
trút ra bàn( lũ lụt chảy ra sông ) tận tình tuôn trào, đem tất cả uất
ức của chính mình khóc lên.
*****
Cô khóc đến trời đất mù mịt, cho đến lệ khô mới dừng lại, vùi ở trong ngực hắn từng chút một thút thít .
Dư Lôi Ân nâng cằm của cô lên, dùng giấy lau lau sạch nước mắt của cô, Đường Vân lúc này mới phát giác mình
chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn ôm lên giường.
“Bác sĩ nói thế nào? Thuốc đâu? Lấy ra, anh giúp em xoa.”
Đường Vân đôi mắt đẫm lệ liếc nhìn hắn, lắc đầu mà nói: “Em không có đi xem bác sĩ.”
Nhưng là lúc này, cô bộ dáng đáng thương lại không làm cho hắn nửa điểm thương ti