
n qua lỗ tai của cô.
Thanh âm này thế nào giống như vậy. . . . . .
Lúc này đồng thời, đem rèm cửa sổ che kín khắp phòng vén lên thì bị người thô bạo ngăn lại, cô thấy Dư Lôi
Ân thân hình cao lớn như tượng thần đứng ở chỗ cửa sổ , ánh sáng âm u
không thể chiếu sáng tất cả bên trong phòng , nhưng đủ để để cho cô cảm nhận được cặp mắt hắn đầy sát khí bắn về phía mình.
“Không có. . . . . . Em không có.” Cô theo bản năng giải thích , cũng không hiểu chính mình vì sao lại cùng hắn một chỗ?
“Không có? Không có vậy cô ăn mặc bộ
dạng giống kỹ nử muốn câu dẫn người nào?” Dư Lôi Ân hung tợn tiến tới
gần cô.”Tôi mới vài ngày không cho cô ăn, cô liền tịch mịch khó nhịn
muốn đi chơi tình một đêm rồi hả ?” Cô đáng chết này tiểu dâm phụ?
Đầu óc của cô vẫn có chút hỗn loạn , muốn phản bác, rồi lại bị hắn cướp lời .
“Đêm đó dạy dỗ cô còn chưa đủ sao?” Hắn
dùng sức niết chặt cổ tay của cô, điên cuồng gầm lên: “Còn dám can đảm
lần nữa phản bội tôi? Cô chán sống rồi?” Nhớ tới cảnh tượng ở cửa quán
bar nhìn thấy cô mặc quần áo gợi cảm mềm mại dựa trên người gã đàn ông kia song song rời đi, khiến cho hắn con mắt cũng muốn bay ra, lửa giận bốc lên.
Trên cổ tay đau nhức làm Đường Vân tỉnh táo lại, nhớ tới tất cả trong quán bar, cô không nhịn được nhỏ giọng hô ra tiếng, “Cái đó sắc ma ở nơi nào?”
“Cái gì?” Dư Lôi Ân ngẩn ra, tìm được công tác trên tường , pằng một tiếng mở đèn.
Ông trời? Nhìn một phòng nhiều loại hình cụ, Đường Vân cũng hít một hơi lãnh khí.
“Chuyện gì xảy ra?” Hắn lạnh giọng chất vấn.
“Em tin tưởng hắn chính là tên sắc ma
kia, hắn hẳn là thừa dịp lúc em đi phòng vệ sinh ,bỏ thuốc mê vào ly
rượu còn dư của em.” Cô uống là bia, không có khả năng sẽ làm cô say đến bất tỉnh nhân sự.
Thì ra là tên sắc ma này mỗi lần đều là
dùng chính phương thức này để thực hiện , khó trách mỗi người bị hại
gặp qua hắn, chuyện sau cũng không nhớ rõ dung mạo của hắn.
Dư Lôi Ân nhìn lên nhìn xuống đánh giá lấy cô trang phục khác với thường ngày , đáy mắt lần nữa ngưng tụ cuồng phong bạo vũ.
“Cô thế nhưng thật dám coi mình như
mồi?” Này người phụ nữ ngu ngốc ?”Cô có đầu hay không? Cô có thể sẽ bị
** đến chết?” Nếu không phải là cô đã bị sợ tới mức mặt không có chút
máu, hắn chính xác sẽ thưởng cô 50 đại bản.
“Em. . . . . . Em không nghĩ tới hắn sẽ
bỏ thuốc mê, hơn nữa em có chuẩn bị vũ khí phòng lang.” Đường Vân lắp
bắp giải thích, ngạc nhiên nghi ngờ liếc trộm hắn đang nổi giận một
cái.
Mặc dù cô không biết hắn tại sao lại ở
chỗ này, nhưng đáy lòng lại âm thầm may mắn hắn kịp thời cứu cô, bằng
không, cô rất có thể sẽ bị cái tên sắc ma đó. . . . . . Khiến cho cô
rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp.
“Lúc nào thì dùng? Đến khi thành quỷ tìm đến hắn báo thù sao?” Dư Lôi Ân nổi giận quát.
“Hắn. . . . . . Hắn đã chết sao?” Nàng kinh hoảng chỉ người đàn ông nằm ở dưới đất không nhúc nhích .
Dư Lôi Ân hung tợn trừng mắt nhìn cô.”Còn chưa có?”
Đường Vân tiếp theo từ trong túi đeo lấy ra máy chụp hình, chụp được tất cả bên trong phòng , cũng không
dám nhìn gương mặt vẫn còn nổi giận của hắn, cuối cùng, cô chạy tới
tính toán lật thân thể tên sắc ma kia.
“Tránh ra?” Hắn lanh tay lẹ mắt kéo cô, không để cho cô đụng tới tên sắc ma đó.
Đường Vân thối lui thân mình, nhìn hắn
hung ác nhanh chóng chính xác một cước đạp đổ thân hình cao lớn tên sắc ma, không khỏi hoảng sợ cũng hít một hơi lãnh khí.
“Còn làm cái gì?Sao không nhanh mà chụp đi” Dư Lôi Ân không kiên nhẫn nóng nảy khiển trách.
Đường Vân lập tức khép lại miệng, mãnh liệt nuốt nước miếng, nhanh chóng xoa xoa mấy cái.
“Làm phiền anh khóa lại hắn, sau đó chúng ta sẽ báo cảnh sát.”
“Tôi mạn phép âm thầm giải quyết?” Hắn
cắn răng nghiện lợi tiến tới gần tên sắc ma, biểu tình khát máu làm
Đường Vân không khỏi kinh hồn bạt vía.
“Đừng. . . . . .” Cô liều mạng kéo
hắn.”Em tin tưởng hắn chính là tên vô lại ít ngày trước cưỡng gian rồi
giết chết cô gái kia với bản án này , cũng đủ cho hắn ngồi tù ? Ách. . . . . . Lúc báo cảnh sát không muốn nhắc tới tên của em. 』 nếu không đến lúc đó cô còn phải trở lại ra tòa làm chứng.
“Được rồi? Buông tay.” Hắn không nhịn
được trừng cô, nhanh chóng vào phòng hình cụ bên trong tìm được một cái còng tay còng lại tên sắc ma như cũ bất tỉnh nhân sự.”Đi thôi?” Hắn kéo lấy tay của cô, rời khỏi gian phòng trong lúc đó làm người ta ghê tởm , tiến vào trong phòng khách.
“Chờ một chút, em muốn tìm tấm hình cũ
của hắn.” Cái tên sắc ma đó đã bị Dư Lôi Ân đánh cho gương mặt hoàn toàn thay đổi, cô tin tưởng những tấm hình mình vừa mới chụp, chỉ sợ ngay cả hắn mẹ nhìn cũng không nhận ra con trai mình.
“Phiền?” Lời tuy như thế, hắn vẫn là giúp cô cùng nhau tìm được tấm hình.
*****
Hai người đi ra cửa chính, Đường Vân
quay đầu lại nhìn căn nhà lẻ loi rách nát bị bao phủ bởi bóng đêm, có
thể nhìn ra được, nó không như những phòng khác, hiển nhiên nằm trên
mảnh đất vô cùng vắng vẻ.
Nhớ tới mình thiếu chút nữa bị thê thảm
với tên sắc ma đó **, lòng cô không khỏi rùng mình, tứ chi như nhũn ra, thật may là có hắn chống đỡ.