
Hắn ôm lấy cô đem cô bỏ vào trong xe.”Tôi đưa cô đi bệnh viện.”
“Em không sao, anh có thể kêu taxi đưa
em về là được.” Cô suy yếu nói, cảm giác vẫn có chút mờ mịt , nguyên
nhân chắc là hiệu lực của thuốc mê kia còn chưa có hết đi?
Hắn liếc xéo cô một cái, không nói một lời khởi động xe.
Nhìn quang cảnh ngoài xe , Đường Vân
hoàn toàn không biết con đường này đến tột cùng là đi thông nơi nào, chỉ thấy hắn vòng vo vòng tới vòng lui rất nhiều chỗ ngoặt, xoay chuyển đầu cô cũng choáng váng, cuối cùng định khép lại cặp mắt, tựa lưng vào ghế
ngồi dập tắt những gì khiến trái tim cô quá mức kinh hãi.
Xe ngừng lại, cô chậm rãi mở mắt, hướng hắn tản ra một chút mỉm cười vô lực, nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh, hẹn gặp lại.”
Hắn không có lên tiếng, tự mình xuống xe vòng qua đầu xe, mở ra cửa xe phía bên cô .
Đường Vân cho đến lúc này mới phát giác
bãi đậu xe trước mắt không phải là bãi đậu xe ở dưới nhà trọ của cô,
không khỏi sửng sốt.
“Xuống xe? 』 hắn lạnh giọng ra lệnh.
“Nhưng. . . . . . Nơi này là nơi nào?” Cô nghi ngờ nhìn về phía hắn.
“Bảo cô xuống xe có nghe thấy không?” Hắn rống , vả lại đưa tay kéo cô xuống xe.
Đường Vân một loạng choạng, thiếu chút
nữa bổ nhào về phía mặt đất, thật may là cánh tay hắn nhanh chóng, lại
thuận thế ôm lấy cô.
“Không. . . . . . Em có thể tự mình đi. . . . . .”
“Câm miệng?” Hắn hung ác trừng cô, dùng chân mạnh mẽ đá lên cửa xe, giống như đang phát tiết tức giận .
Đường Vân sợ hãi một chút, lại không dám lên tiếng, cho đến ra khỏi thang máy, hắn mở ra một cánh cửa, cô mới
bỗng nhiên giật mình hẳn là cái gian phòng kia đêm hôm đó .
Cô kinh hoàng thất sắc hướng nhìn hắn, còn không kịp giãy giụa kháng nghị, cũng đã bị hắn ôm vào cửa.
Dư Lôi Ân khóa cửa phòng, cũng thô lỗ
ném cô vào trong ghế sofa, mình thì ngồi xuống đối diện với cô, tròng
mắt đen đảo quanh ở trên người của cô , vẻ mặt sâu xa khó hiểu.
Hắn âm tình bất định nhìn chăm chú,
khiến Đường Vân đứng ngồi không yên đôi chân không biết nên đi hướng nào , mà đêm đó trải qua thê thảm , tựa như là ác mộng ép cô tới không
thở nổi.
“ Anh như thế nào lại thấy em cùng cái
tên sắc ma đó cùng nhau rời đi?” Cô cuối cùng cũng mở miệng đánh vỡ loại trầm mặc khiến cô không chịu được, cô nhớ đến lúc ấy hắn cũng không ở
trong quán bar.
Hắn mặt không thay đổi nói: “FRANKY nói cho tôi biết cô cùng một người đàn ông rời đi.”
Đường Vân nhớ FRANK là quản lý quán bar, không nhịn được tò mò hỏi: “Hắn tại sao phải nói cho anh biết chuyện như vậy?”
Hắn sắc mặt không có tốt kêu lên một
tiếng.”Tôi đã phân phó hắn. Tôi biết ngay cô cái người ngu ngốc này một ngày nào đó sẽ đem chính mình làm mồi, cho nên đã sớm kêu hắn vừa nhìn
thấy cô đơn độc cùng người đàn ông rời đi, liền lập tức cho tôi biết.”
Lại mắng cô ngu ngốc? Thật là đủ khó
nghe , chỉ là, Đường Vân lựa chọn sao lãng hắn giễu cợt.”Anh lúc ấy
cũng ở trong quán rượu sao?” Nếu không làm sao có thể đuổi theo được xe tên sắc ma kia ? Cô không khỏi buồn bực mình làm sao không nhìn thấy
hắn.
“Nói cô đần chính là đần? Ta nếu ở chỗ
đó, còn để cho cô cùng hắn đi tới cửa? Hừ?” Sắc mặt của hắn càng ngày
càng đen, tựa hồ vừa nhắc tới chuyện này, liền làm cho hắn lửa giận đầy
ngập.
“Anh không nói coi như xong.” Đường Vân
quay đầu ngó ra ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn không chịu nổi hắn căm tức
nhìn, không thể làm gì khác hơn là giơ hai tay lên.”Được rồi? Mời nói. 』 thật khó phục vụ bạo quân.
Sau một lúc lâu, hắn trên mặt mang theo chế diểu nói: “Nhờ đáp lễ cô ban tặng, mấy ngày nay, rất nhiều đám chó
săn đóng tại căn nhà ở bờ biển cùng bên dưới lầu công ty tôi , tôi
chỉ tạm thời ở nơi này, cho nên thời điểm khi FRANKY cho tôi biết, tôi
liền chạy xuống dưới, nhưng mà, chỉ kịp nhìn thấy cô cùng hắn lên xe.”
“Ách, thì ra là như vậy?” Thật may là có hắn chạy tới, nếu không hậu quả thật là suy nghĩ thôi cũng chịu không
nổi, khiến cô một hồi run rẩy.”Lại nói, em còn phải tự mình nói một
tiếng cảm ơn với FRAKY ?”
Đây là người phụ nữ ngu ngốc chết tiệt , đến tột cùng cũng không làm cho rõ ràng ai mới là ân nhân của cô?”Không cần, ngày sau tôi tự nhiên sẽ hậu đãi hắn.” Hắn lạnh lùng liếc xéo cô
gương mặt không hiểu, giọng nói cứng đờ giải thích: ” Khách sạn này cùng quán bar cách vách cùng chung một tập đoàn, tôi là một trong những cổ đông, bất quá, chỉ là nhân viên trong đó mới biết.”
Khó trách hắn luôn ở trong quán bar ung dung tự tại, lại có thẻ phòng khách sạn .
“Lôi ” chần chờ một chút, Đường Vân cuối cùng cũng hỏi, “Mới vừa rồi, anh tại sao phải đi theo em cùng cái tên
sắc ma đó? Anh lúc ấy cũng không biết hắn chính là sắc ma , không phải
sao?” Nếu như là trước đêm đó, cô còn có thể hiểu, nhưng là sau khi…….
cô cũng không hiểu dụng ý của hắn nữa.
Sắc mặt của hắn trầm lại, tròng mắt đen chăm chú nhìn vào cô như muốn xuyên qua đôi mắt ngấn nước của cô, một
hồi lâu mới đanh giọng nói: “Tôi nói rồi, cô là người phụ nữ của tôi,
tôi sẽ không cho cô cơ hội đi cùng người đàn ông khác làm bừa.”
“Như vậy, nếu như anh biết gã đàn ông kia chính là tên sắc ma, anh còn