Cuồng Quân Tình Nồng

Cuồng Quân Tình Nồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

ng?”

Ban đầu sẽ cùng hắn ở chung, là bởi vì

thương hắn, cũng bởi vì hắn mỗi ngày đều dùng phương thức nào đó cưng

chiều cô, làm cô có dũng khí đi làm người phụ nữ theo đuổi tình yêu, ôm

một tia si ngốc canh giữ ở bên cạnh hắn, định dùng tình cảm chân thành

cảm động hắn, nhưng hôm nay. . . . . . Thế nhưng hắn lại muốn dùng

phương thức nuôi dưỡng để nhục nhã cô .

Không? Lòng của cô không cách nào chịu

đựng yêu một người đàn ông khi dễ tâm tình chờ đợi của mình , mà cô tôn nghiêm được giáo dưỡng, lại càng không cho phép mình trở thành đồ chơi

của bất kỳ người đàn ông nào , huống chi là một người đàn ông hận cô?

Dư Lôi Ân khó có thể tin trừng mắt cô,

đời này, đời này hắn chưa bao giờ tha thứ cho người nào dám phản bội hằn , thậm chí ngay cả suy tính đều chưa từng cân nhắc qua, đối với cô, hắn đã đã dùng hết long từ bi của đời này, nhưng cô lại dám không biết phân biệt như thế?

Cuồng nộ trong nháy mắt cắn nuốt hắn.”Cô thật đúng là không muốn sống rồi hả ?” Lại vẫn dám ở lúc này làm trái ý của hắn?

Hắn lại lần nữa bị kích động thật là muốn bóp chết cô, mà lúc này, hắn cũng không dám bảo đảm có thể khống chế được mình.

“Tôi cho cô thời gian mấy ngày ở trong

phòng mà suy nghĩ, chờ tới lúc tôi trở về , cô tốt nhất nên sử dụng

khuôn mặt tươi cười tới đón tiếp tôi, giống như trước ngoan ngoãn như

vậy thuận theo tôi, bằng không. . . . . . Hắc. . . . . .”

Hắn cười lạnh một tiếng, khiến uy hiếp

hiệu quả sâu hơn, một phen dùng sức kéo đứt dây điện thoại, lại xoay

người đem tất cả quần áo treo trong tủ trong tay, sau đó đi ra ngoài.

Vốn là bị hắn hung ác dọa sợ tới mức

phát run Đường Vân, bất chấp sợ, vội vàng phủ lấy cái mền đuổi theo ra

khỏi phòng , chỉ thấy trong phòng điện thoại cũng bị hắn xé đứt, đồ

vật trong ba lô của cô đều bị hắn xé toang rơi trên sàn nhà. Cô nhào

qua muốn cứu điện thoại của mình, lại chậm một bước.

“Tôi muốn rời khỏi nơi này? Làm sao anh

có thể giam giữ tôi? Anh không thể nhốt tôi ở chỗ này.” Cô kinh sợ chạy

lại đánh vào lưng của hắn.

“Tôi không thể sao?” Hắn bỗng nhiên xoay người, trên mặt ác độc khiến Đường Vân thoáng chốc lạnh cả người, không tự chủ quay lùi lại một bước.”Cô không học ngoan ngoãn nghe lời, tôi

liền giam giữ cô cả đời?”

Hắn hung ác quẳng xuống điện thoại sau , liền”Phanh?” một tiếng đóng sầm cửa.

Ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng khóa

cửa, Đường Vân bổ nhào lên phía trước mạnh mẽ đấm cửa, lớn tiếng hét

to, cho đến đấm đau tay, gọi khàn cổ họng, đáp lại cô vẫn như cũ là

một mảnh tĩnh lặng.

(*)Xuân Thu : Thời xuân thu là từ năm (722-489 trước công nguyên ) ,ờ đây Dư Lôi Ân chỉ Đường Vân mơ mộng viển vông,

Hôm sau, cô tỉnh lại thấy mình nằm trên sàn nhà, lại mệt mỏi hơi sức bò dậy cũng không có.

Bộ váy của cô tối hôm qua đã bị hắn xé

tan tành, cho nên, đừng nói cánh cửa kia bị khóa , coi như cô có thể

chạy ra khỏi cửa, cũng không thể khoác lên cái drap trải giường để

xuống dưới lầu.

Trong chốc lát, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đi vào,dì tên là Yến , là người mà Dư Lôi Ân phái tới phục vụ cô.

Dì Yến đẩy bữa ăn sáng đi vào, đưa cho cô một chai thuốc bao tử cùng một hộp thuốc cao, nói là Dư Lôi Ân căn dặn đưa cho cô.

Đường Vân nhận lấy và nhìn , thấy hộp

thuốc mỡ cao cấp kia dung để tiêu trừ sưng viêm bầm tím, lập tức không

được tự nhiên đỏ mặt. Sau đó ,cô tính thử hỏi dì ấy về quần áo cùng gọi điện thoại,dì Yến lại mặt áy náy nói cho cô biết, Dư Lôi Ân nói qua,

cô yêu cầu cái gì cũng có thể, ngoại trừ hai thứ này .

Mặc dù đáp án ở trong dự liệu của cô, Đường Vân vẫn như đưa đám đến nỗi ngay cả khẩu vị cũng bị mất.

Xem ra, hắn là quyết tâm muốn đem cô giam lại .

Cứ như vậy qua ba ngày, Đường Vân biết mình khó có thể chạy trốn, trừ một phương pháp. . . . . .

Buổi sáng ngày thứ tư,cô bị giam tựa hồ muốn nổi điên , cuối cùng cũng làm chuyện dáng sợ nhất trong cuộc

đời—— dùng một bình hoa đánh dì Yến bất tỉnh , sau đó run run lấy tay

cởi quần áo của dì ấyđể thay.

Cô lánh lánh trốn trốn chạy ra khỏi cửa chính khách sạn , lúc này mới khẽ thở dài một hơi.

Vì sợ di Yến xảy ra ngoài ý muốn, cô lập tức chạy đến cửa hàng đối diện bên kia đường dùng điện thoại thông

báo người của khách sạn đi cứu dì Yến , thẳng đến hai mươi phút, mắt

thấy khách sạn không mang ra bất kỳ người bị thương, xe cứu thương cũng

không có đến, biết dì Yến đại khái không có gì đáng ngại, cô mới yên

tâm.

Đang lúc cô tính toán rời đi, lại đột

nhiên nhìn thấy Dư Lôi Ân xe thể thao màu đen chạy gấp mà đến,dừng ở

cửa chính khách sạn”Két?” một tiếng phanh xe khẩn cấp, lòng của cô

thoáng chốc cuồng loạn lên, tầm mắt cũng lập tức bị nước mắt làm cho

nhìn không rõ.

Cách lớp kính thủy tinh của cửa hàng,

xuyên thấu qua đôi mắt mông lung đẫm lệ, cô che trái tim đau nhói, si

ngốc ngắm nhìn hắn tuấn nhan cực kỳ tức giận, cho đến bóng lưng cao lớn của hắn biến mất sau cánh cửa.

Đây. . . . . . Đại khái là lần cuối cùng cô nhìn thấy hắn rồi, từ nay về sau, bọn họ chung quy đường ai lấy đi.

Nếu như hắn chịu cho cô một chút xíu

yêu, như vậy, cho dù con đường phí


Pair of Vintage Old School Fru