
thực thở
phào nhẹ nhõm, hôm sau bắt đầu liền muốn nhân viên trong quán bar chú ý
động tĩnh của em. . . . . . Anh nghĩ, bắt đầu từ đêm đó, anh liền đã đem em hòa thành với anh làm một rồi. . . . . .”
“Lôi?” Đường Vân tim đập nhanh khẽ gọi.
Hắn chạm khẽ trán cô, từ từ chậm chạp
nói: “Mặc dù không bao lâu anh liền nhận ra được chính mình đối với em
có bao nhiêu tham muốn mãnh liệt muốn chiếm giữ không phải bình thường,
lại vẫn không biết chính là yêu. . . . . . Chẳng qua là sống quà lỳ trí muốn đem em cột vào bên cạnh cả đời, rồi lại kiên trì không chịu yêu. . . . . .” Hắn trên môi đỏ của cô yêu thương lại khẽ hôn một cái.”Thật
xin lỗi, bảo bối, bởi vì anh ngoan cố để cho em chịu nhiều đau khổ như vậy.”
Dư Lôi Ân thật sâu chăm chú nhìn cô, trong mắt đen tràn đầy tình cảm nồng đậm .
Vẫn tưởng rằng mình đời này cũng sẽ
không hiểu được cái gì là yêu, nhưng cô lại dạy hắn, cô gái nhỏ này mị
lực thật là không thể tưởng tượng nổi?
“Đường Đường, anh yêu em.” Hắn ôm sát cô, khiến giữa hai người không còn có một khe hở.
Đường Vân đem tay nhỏ bé ôm trọn trên cổ của hắn, bởi vì hắn thâm tình tỏ tình cùng đưa mắt nhìn thật sâu
khiến lòng cô một hồi rung động, thật lâu đều không thể mở miệng .
“Tại sao không lên tiếng? Có phải hay không vẫn còn giận anh?” Dư Lôi Ân thương tiếc hôn lấy mái tóc của cô.
Đường Vân lắc đầu một cái, ngay sau đó lại gật đầu một cái.
“Giận anh cái gì?”
“Giận anh miệng thật là ác độc, cả ngày đều mắng em.” Đường Vân cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm cong lên .
“Anh có mắng qua em sao?” Dư Lôi Ân trực giác trả lời, ngay sau đó giống như nhớ tới thật có một sự việc như
vậy, không khỏi ửng đỏ mặt, từ khi tự bản thân bắt đầu hiểu chuyện, mặt
hắn còn chưa có hồng qua ? Cô gái nhỏ này thật đúng là khắc tinh của
hắn.
Nghe hắn trả lời không chịu trách nhiệm
như vậy, Đường Vân khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên vì tức.”Có? anh
cả ngày đều mắng em ngu xuẩn.”
Cô thật là không thế nào thông minh sao? Dư Lôi Ân nhìn chòng chọc trần nhà, hơi suy tư một chut, mới tránh nặng tìm nhẹ nói: “Thật ra thì em cũng không coi là. . . . . . Nhìn xem em
yêu anh không phải thật thông minh sao?” ( ᷇ □ ᷆ )
Quá tự đại đó? Đường Vân trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục cùng hắn thanh toán.”Anh còn mắng em là người lùn.”
“Ách. . . . . . Ý của anh là nói em
tương đối nhỏ xinh nha? Chỉ là đây? Anh chính là cực kỳ yêu SIZE của
em—— từ bên ngoài đến bên trong, từ trên xuống dưới, mỗi một phần, mỗi
một tấc, đều làm anh thật sâu mê luyến.” Hắn mập mờ hướng cô nháy mắt
mấy cái.”Này. . . . . .Em phải là người rõ ràng nhất , không phải sao?”
Đường Vân lúc này mặt hồng không chỉ riêng là bởi vì tức giận.”Anh còn mắng em . . . . . Là bò già.”
Xem ra, hôm nay cuối cùng cô gái nhỏ này cũng chuẩn bị thanh toán hắn ? Dư Lôi Ân dùng ngón tay trỏ vuốt vuốt
chóp mũi, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tìm được đáp án trấn an
cô.
“Bò già? Hừ? Em là bò già?” Đường Vân căm giận lẩm bẩm nhớ.
Cô cũng mới hai mươi ba tuổi? Chỗ nào
già rồi?”Hừ? Em hơn KEN bốn tuổi coi như bò già, nếu như mà em nhớ không lầm, anh tổng thể hơn em tám tuổi, vậy anh coi là cái gì bò?”
Không nghĩ tới lại sẽ bị cô phản tương
nhất quân, Dư Ân Lôi không khỏi thầm nói một câu”Đáng chết” , vốn là khuôn mặt màu rám nắng đỏ nhạt ngay lập tức sung huyết đỏ bừng.
Ha ha ha? Mỗi khi cãi vả cũng đấu không lại hắn, luôn bị hắn mắng khiến sửng sốt sửng sốt , lần này cuối cùng hòa nhau một ván?
Đường Vân rất đắc ý , nụ cười cao hứng
được sáng lên, đột nhiên dồn sức ngồi dậy, chỉ lấy hắn hí hửng hô to,
“Anh, là bà ngoại bò?”
Chỉ là, cô quên đạo lý một ngàn năm không đổi—— vui mừng vô cùng”Sinh bi” .
“Tốt thôi? Anh chính là bà ngoại bò.”
Dư Lôi Ân vô cùng rõ ràng thừa nhận cái danh hiệu này, nhưng đột nhiên
nghiêng người, liền đem cô đang chìm ngâm ở trong vui sướng thắng lợi
đè ở phía dưới, trên mặt không được tự nhiên đã toàn bộ không thấy, thay vào đó là vẻ mặt giữa hấp dẫn cùng hơi nguy hiểm.
“Mà anh là bà ngoại bò, đời này là đoán chừng em chính là tiểu cỏ non?” Hắn xấu xa nâng lên khóe miệng.
Kia vẻ mặt tà ác làm Đường Vân tình trạng kiềm chế cũng khẽ run , chợt nuốt một ngụm nước miếng.
Dư Lôi Ân ánh mắt càng thêm nóng bỏng, cười đến càng thêm tà khí . . . . . .
Hắn tuyệt đối sẽ làm cho cô biết, cô là gả cho một con bà ngoại bò cỡ nào chịu khó chịu được vất vả . . . . . .
(*) Chân mệnh thiện tử :người trong long của mình .
HẾT