
có thể đi cứu em sao?”
“Tôi nói rồi cô là người phụ nữ của tôi, cũng không cho phép bất luận kẻ nào động chạm?” Hắn chân mày không nhịn được rối rắm.
“Anh không phải là hận em sao? Chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy em bị hủy hoại sao?”
“Coi như cô phải bị hủy hoại, cũng chỉ có thể do tôi tự mình xuống tay.” Hắn lạnh lùng nói.
Thật ra thì, ở thời khắc kia biết cô
phản bội chính mình , hắn liền biết mình đối cô đã sớm có tình cảm đặc
biệt, nếu không, hắn không thể nào như vậy cuồng nộ, càng không thể nào
cảm giác tâm đau thấu xương.
Hắn không thể nào tin nổi hắn thế nhưng
lại động tâm với cô gái phản bội chính mình , hắn cũng không cho phép
mình đối với bất kỳ người nào động tình, kinh nghiệm khi còn bé cũng
làm hắn rất dễ dàng có thể làm được điều này, bởi vì đơn giản như vậy
chẳng khác nào tự tay đem dao găm giao cho đối phương, để đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể đâm hắn một đao.
Giống như cho tới nay có rất nhiều phụ
nữ cho hắn đam mê, nhưng không động tâm chính là hắn một khi ngán, chán
ghét, liền không chút do dự áp đặt , những người phụ nữ kia thống khổ
hắn đều xem ở trong mắt, nhưng không có thương hại, vì vậy, hắn tuyệt
đối không có khả năng để cho mình rơi vào tình cảnh đó.
Nhưng hôm nay, thế nhưng trong lúc vô
tình hắn lại giao ra cây đao kia, mà cô cũng không chút do dự hung hăng, đem cây đao kia cắm vào thật sâu trái tim của hắn. . . . . .
Tất cả như cũ không thay đổi? Đường Vân
không nói ra được khổ sở trong lòng, hắn tối nay đuổi lịp, thậm chí cứu
cô, cũng không đại biểu bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là lần nữa chứng minh hắn gần như tức giận tham muốn giữ lấy.
“Tối nay, cám ơn anh.” Cô chống lên mệt mỏi thân thể.
Dư Lôi Ân phát ra một chút nụ cười âm lãnh, “Cô cho rằng cô có thể đi?”
Hắn còn muốn như thế nào? Đường Vân trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn nhìn thấu tâm tư của cô, vẻ mặt hung hăng dữ tợn hơn , “Chẳng lẽ cô lại cho là tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy lừa gạt tôi, phản bội tôi?”
Đừng nói cô không có phản bội hắn, coi như thật sự có. . . . . .”Chẳng lẽ đêm đó trừng phạt còn chưa đủ sao?”
“Thế nào đủ?” Hắn u ám nói: “Cô cho rằng tôi giống như cái loại đó chẳng qua là trả thù cô sao? Đêm đó coi là
cái gì? Còn sớm lắm?” Hắn lạnh lùng nheo lại mắt, lại hung dữ mà nói:
“Cô cứ từ từ chờ cho tôi.”
Đường Vân khiếp sợ nhìn hắn, vì trong sạch của mình thử lần nữa giải thích.”Xin anh tin tưởng em, ngày đó. . . . . .”
Dư Lôi Ân vỗ mạnh mặt bàn cắt đứt lời cô.”Tôi nói rồi, từ nay về sau đừng ở trước mặt tôi nhắc tới sự kiện kia?”
“Anh tại sao ngay cả một câu cũng không
chịu để cho em giải thích?” Đường Vân bi thương nghẹn ngào lấy.”Làm sao anh có thể vô tình như vậy?”
Dư Lôi Ân nắm chặt quả đấm, mặt quay
hướng khác không nhìn tới gương mặt đau thương muốn chết của cô .”Tôi
vô tình phải không?” Trên mặt hắn bắp thịt khẽ co quắp.”Rất tốt? Cô đã
nhận thức được việc này, thì không cần phải diễn trò nữa, cô phải biết,
vô luận cô giả bộ nhiều đáng thương, tôi cũng lần nữa tuyệt sẽ không
đối với cô hạ thủ lưu tình.”
Đường Vân hai mắt nhắm lại, chờ trận yên tĩnh kia làm cô lòng đau qua không cách nào hô hấp sau, mới lần nữa mở ra.
“Nhưng là anh biết không? Cho dù cho tới bây giờ, em vẫn không tin anh là người hoàn toàn vô tình.” Cô tập trung suy nghĩ nhìn hắn, sâu kín nói nhỏ: “Anh lại phân phó FRANKY lưu ý động tĩnh của em, này ít nhất biểu thị anh quan tâm. . . . . . Người khác,
chỉ cần ngươi biết quan tâm, ngày nào đó anh cũng sẽ hiểu được yêu.”
Vậy mà, người hắn yêu vĩnh viễn không
phải là cô, cô không có cái mị lực đó, tạm thời bất luận là hắn hiểu lầm hay không cô phản bội hắn, hắn lúc trước chưa từng yêu cô, sau đó dĩ
nhiên càng không thể nào,
“Tôi nói rồi tôi sẽ không yêu bất luận
kẻ nào?” Dư Lôi Ân tức giận nói, nhưng sự thật là hắn đã sớm yêu người phụ nữ này lừa gạt hắn, phản bội hắn, thật là đáng chết?
“Anh sai lầm rồi, chẳng qua là người kia còn chưa có xuất hiện, một ngày nào đó, anh sẽ gặp được cố ấy, sau đó
dốc hết tất cả của anh đi yêu cô ấy.” Cũng thế giống như cô dốc hết toàn bộ đi thương hắn, nhưng hắn đối với cô lại chưa từng dụng tâm qua, điều cô có thể làm chỉ là bưng lấy một trái tim nát vụn của chính mình , lặng lẽ biến mất trong cuộc đời hắn .”Bất kể như thế nào, em chúc
phúc anh sớm ngày gặp gỡ cô ấy.”
“Cái này không nhọc cô phí tâm?” Hắn mắt sáng bắn ra hàn mang.
Đường Vân ảm đạm cúi đầu. Đúng vậy, hắn
cho tới bây giờ chưa từng tiếp nhận tình cảm của cô, lại càng không muốn cô bỏ ra trái tim chân thành thương hắn , cho tới nay cũng chỉ là cô tự mình đa tình.
“Đừng cùng tôi nhiều lời những thứ này
có được hay không , đi vào tắm cho tôi.” Bị chọc cho tâm phiền ý loạn
Dư Lôi Ân, ác thanh ác khí trách mắng.
Hắn là thật sự không cho cô đi? Đường Vân nghe vậy, tính phản xạ nắm chắc váy, sợ hãi nhìn hắn.
“Em. . . . . . Em không cần. . . . . .” Cô theo bản năng lui về sau đi.
Lời của cô còn chưa nói hết, Dư Lôi Ân cũng bỗng nhiên đứng lên, thân hình cao lớn uy mãnh tiến về phía cô.
“Cô lại còn dám làm trái ý tô