nh hãi thấy hắn một bộ dáng muốn giết cô, không khỏi lui ra, nhưng hắn lại duỗi cánh tay dài một
cái, thô bạo đem cô kiềm vào trong ngực.
“Anh. . . . . . Anh muốn làm gì?” Cô sợ hãi hỏi.
“Tính sổ?” Hắn tự giữa hàm răng phun ra hai chữ, đối với cô khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch từng chữ từng chữ
ác độc nói: “Chưa từng có người có thể từ trên người tôi trắng trợn chiếm được tiện nghi, thời điểm cô nên trả giá thật lớn rồi.”
“Anh. . . . . . Anh muốn như thế nào?”
Cô hoảng sợ mở to mắt, đối mặt hắn ác độc như vậy , so với đêm đó rống
to quát tháo hắn càng làm cô sợ hãi, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết hắn là quyết tâm muốn trả thù cô.
“Tôi muốn như thế nào?” Hắn khơi lên
một đạo lông mày lạnh giọng hỏi: “Không lý do cô có thể từ tôi lấy được tin tức độc nhất vô nhị, còn có thể hàng đêm hưởng thụ có đúng hay
không?” Ngay sau đó đem lấy cô tay nhỏ bé lạnh như băng đặt lên của mình cương cứng, cổ họng chuyển thành trầm thấp lãnh khốc, “Nó có thể dạy cô dục tiên dục tử (**), đồng dạng cũng có thể dạy cô đau đến không muốn
sống?”
“Không cần?” Đường Vân hồi hộp giãy
giụa, lại giãy nhưng mà hắn cậy mạnh. Cô tuyệt vọng đánh hắn, nhưng
trong lòng biết tối nay là khó thoát một kiếp rồi, nhưng cô thật sự rất
không cam lòng, cô là vô tội à?”Không cần?”
“Này cũng không phải do cô?” Dư Lôi Ân mặt lạnh lùng kéo cô đến một bên trước cái gương lớn, đè cô quỳ trên mặt đất.
“Cầu xin anh không cần? Cho em cơ hội chứng minh em là vô tội?”
Hắn cười lạnh, trong mắt bắn ra ánh sáng tàn nhẫn, bỗng chốc gạt quần lót của cô, tiếp theo cởi ra quần của mình. . . . . .
“Đừng như vậy đối với em, nếu không anh sau sẽ hối hận ?” Đường Vân giãy giụa ý đồ nói lần cuối cùng .
Hắn giống như không nghe thấy, chỉ là
gương mặt rét lạnh , dùng sức một tay lôi cô dù phải chết cũng giữ
chặt kéo ra đùi ngọc trắng nõn, ngay sau đó thô bạo hung ác đâm vào cô hạ thể khô khốc.
“A. . . . . .” Đường Vân đau đến kêu
thảm, nước mắt thành chuỗi chảy xuống, nhưng c hắn quyết tâm lại một
khắc cũng không dừng lần nữa hung hăng xỏ xuyên qua cô.”Đau quá. . . . . . A. . . . . . Cầu xin cần. . . . . . Không cần. . . . . . A. . . . .
.”
“Ngẩng đầu lên?” Dứt lời, hắn nắm lấy
mái tóc dài của cô, để cho cô chính diện đối với gương, dạy cô xem rõ
ràng tự mình khuất nhục ( áp bức và lăng nhục ) , thấy rõ ràng trên mặt
hắn lãnh khốc.
“Đau. . . . . .” Cô vỡ vụn kêu gào, nhưng không cách nào ngăn cản hắn một lần so với một lần dã man xâm nhập.
“Đây là cô nên được ?” Hắn lạnh lùng dữ tợn bất thường tự trong tròng mắt hung ác trừng mắt cô nước mắt tràn đầy hai mắt.
“Vì tin tức thối rữa số một, cô cũng
không luyến tiếc ngay cả trinh tiết cũng đều bồi thường, đáng chết tiểu tiện nhân?” Nhớ tới cô bán đứng, hắn hận đến cắn răng nghiến lợi, cuồng nộ quơ múa”lợi kiếm” , từng phát từng phát nhẫn tâm đâm vào hoa tâm
của cô chỗ sâu nhất.
“A?” Hắn động tác tàn nhẫn cơ hồ đem cô xé rách thành hai nửa, càng nhiều nước mắt trào ra hốc mắt Đường Vân .
Hắn tại sao có thể hoài nghi cô đây? Như thế nào có thể tàn nhẫn đối đãi cô như vậy?
Giờ khắc này, Đường Vân thật hy vọng
mình có thể chết, thì ra là, cô trong mắt hắn đúng là như thế không đáng giá một đồng, thì ra là, cô một tấm chân tình, hắn cũng chưa từng thể
nhận thức qua, dạy nàng làm sao mà chịu nổi nha?
“Tôi hận anh?”
Dư Lôi Ân ánh mắt chợt lóe, sắc mặt
càng thêm âm trầm.”Rất tốt, chính là hợp ý của tôi.” Ngay sau đó ác tàn
bạo mà thô lỗ mà đụng cô đau đến co rút nhanh **, sâu hơn, tăng thêm
đau đớn của cô.
Biết lần nữa cầu xin hắn vô ích, Đường Vân thương thảm thiết muốn chết khép lại mí mắt.
“Mở mắt ra? Nhìn tôi?” Hắn nóng giận , dùng sức niết đau nhũ tiêm bên trái cô, bức cô làm theo lời của hắn.
Cô ấy vẻ mặt tái nhợt trên khuôn mặt
nhỏ nhắn đau đớn cũng không thể kích thích hắn mảy may thương tiếc,
bởi vì cô lại đau cũng xa xa không bằng hắn đau, cô đau chỉ là trên thân thể , nhưng hắn đau lại là tâm hồn .
Trải qua thời gian dài, hắn không tin
tưởng bất luận kẻ nào, vì vậy có thể vô khiên vô quải (không lien quan
không vấn vương ) cuộc sống, mà cô xâm nhập, lại từng giọt từng giọt
xuyên thấu bức tường ngăn cách trái tim của hắn, cô lợi dụng nhu tình
gạt người, ngụy trang hồn nhiên, hư tình giả ý (tình cảm giả dối toan
tính ) dịu dàng, làm cánh cửa lòng của hắn một chút một chút vì cô mở
ra, thậm chí dâng lên ý niệm vĩnh cửu đem cô nhét vào cánh chim , nhưng kết quả là, lại làm cho hắn phát giác cô chẳng qua là đối với hắn diễn
trò.
Mãnh liệt hận ý thúc đẩy hắn cố ý kéo dài hành hạ đối với cô, lấy đáy lòng hừng hực lửa giận phát tiết , cùng trái tim đau rát.
Đường Vân thẩn thờ nhìn trong gương
chính hắn, nhìn hắn đôi mắt chìm trong lãnh băng thô bạo , nhìn hắn
khuôn mặt dữ tợn, dã man lãnh khốc đụng chạm chính mình thân thể yếu ớt phát run.
Hắn kéo dài động tác bạo ngược loại như muốn xé rách cô, cô đau đến nụ cười vặn vẹo, huyết sắc tái nhợt, mặc
dù cắn chặt hàm răng, lại vẫn không ngăn được một ít đau nhức tựa như
một lớp sóng mãnh liệt mà liên tiếp kêu lên thảm thiết.