
, cô chấp nhận biết đó là anh nghĩ muốn cô thuận theo ý của anh lấy lòng anh một đó là loại thủ đoạn, giống như có vài người thỉnh thoảng sẽ phần thưởng điểm ngon ngọt cho
sủng vật nuôi, làm cho nó càng khăng khăng một mực theo chủ nhân.
“Tiểu Vân? Tiểu Vân?”
Đường Vân nháy mắt mấy cái, ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt hưng phấn của Điềm Dương.”Điềm Dương, là anh à?”
“Ừ?” Hắn vẫn quơ múa lấy tạp chí trên
tay, kích động nói: “Em cư nhiên có thể đào được cái cọc này tin tức
độc nhất vô nhị? Thật là lợi hại?”
Đường Vân cảm giác không hiểu ra sao.”Em? Tin tức độc nhất vô nhị? Cái gì tin tức độc nhất vô nhị? 』
Hắn đem tạp chí đặt ở trước mặt cô,
hưng phấn không giảm nói: “Gần tối mới ra, hiện tại trên thị trường đã
quét hết sạch, lão tổng còn nói muốn cả đêm ấn thêm đây?”
Cô còn không kịp ngẫm nghĩ tới, Điềm
Dương lần nữa tự nhiên nói: “Lão tổng nói muốn thêm cho em 30% tiền
lương để giữ lại em, bảo em ngày mai về công ty nói chuyện với ông ta
một chút.”
Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Vân còn chưa có làm rõ suy nghĩ, đã bị người thô lỗ kéo thân thể một
cái, thình lình đụng vào bức tường thịt.
“Lôi?” Cô che cái trán bị đụng đau, kinh ngạc kêu lên.
“Lôi Ân tiên sinh?” Điềm Dương gương mặt cũng là kinh ngạc.
Dư Lôi Ân lạnh lùng liếc Điềm Dương một cái, hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ là một phen lôi kéo làm Đường
Vân đụng phải đầu óc choáng váng .
*****
“Lôi, anh muốn dẫn em đi chỗ nào?” Đường Vân loạng choạng theo sát hắn.
Hắn không nói một câu kéo lấy cô vòng
qua hai chỗ ngoạt sau, theo một cánh cửa nhỏ ra khỏi quán bar, lại qua
một cái hành lang, chạy thẳng đến khách sạn gần đó.
“Làm sao vậy, Lôi?” Đường Vân thử từ
trên mặt hắn đông lạnh xanh mét tìm ra nguyên nhân hắn thất thường ,
nhưng mà lại cái gì cũng không tìm được.
Dư Lôi Ân vẫn như cũ không để ý cô, tự mình đem theo cô vào thang máy.
Trong chốc lát, bọn họ đã đi tới phòng cuối lầu , trên đường giữ chặt lấy cô Dư Lôi Ân đem cô hung hăng đặt vào trên sô pha.
“Anh. . . . . . Chuyện gì xảy ra?” Đường Vân nhìn bộ mặt vẻ giận dữ của hắn, không hiểu hắn tại sao lại đột nhiên giận dữ.
“Đã đến lúc này, cô còn dám giả bộ ngu?” Hắn hung hăng đem vật cầm trong tay tạp chí ném về phía cô.
Cô nghi hoặc nhìn dưới đất quyển tạp chí kia trên bìa mặt tấm hình cùng tiêu đề chữ lớn, ngay sau đó trợn tròn cặp mắt.
“Nhà giàu có số một Lôi Tông Tường cùng hồng tinh Dư Hải Đường tình yêu kết tinh —— Dư Lôi Ân thân thế đại bí
mật vạch trần.” Cô thì thào đọc.
“Còn phải tiếp tục giả bộ nữa sao?” Vẻ mặt của hắn trở nên lãnh chí âm tà.”Thám tử tư?”
Đường Vân chấn động một chút, tâm tư từ từ lắng đọng xuống, bỗng dưng nhớ tới lời nói Điềm Dương, một cỗ dự cảm bất tường chiếm lấy cô, cô run run vươn tay nhẹ nhàng lật mở quyển tạp chí kia, kinh ngạc thấy bài báo ngày đó lại in tên của cô.
“Điều này sao có thể?” Cô nhất thời như bị sét đánh ở bên trong, trừng thẳng cặp mắt.
“Vẫn còn giả bộ vô tội sao? Thật là một cái con hát(*)trời sanh à?” Dư Lôi Ân hừ lạnh một tiếng.
Khi trợ lý hắn đem quyển tạp chí này
đặt vào trước mặt của hắn thì hắn kinh ngạc tới nói không ra lời, xem
hết nội dung bên trong sau, còn muốn không ra được đến tột cùng người
nào sẽ đem thân thế của hắn dò xét được cặn kẽ như vậy, cho đến khi nhìn thấy tên Đường Vân, một cỗ cuồng nộ trong nháy mắt lắp đầy lồng ngực
của hắn, cõi đời này, ở ngoài trừ lão nhân cùng chính hắn, cũng chỉ có
cô biết chuyện hắn là con riêng.
Cô thế nhưng dám can đảm trước lừa gạt hắn, tiếp theo phản bội hắn?
Đường Vân phục hồi tinh thần lại, nghênh đón con ngươi lạnh băng của hắn đủ để đông cứng cô .
“Anh hãy nghe em nói, em chưa làm qua
chuyện như vậy?” Đến tột cùng là người nào vu hãm cô bất nghĩa, chính
cô cũng suy nghĩ hết vẫn không có cách giải.”Em chưa từng đem chuyện của anh nói cho người khác biết. . . . . .”
“Đó là đương nhiên, cô chỉ là viết ra cho mọi người xem.” hắn Cười lạnh gương mặt tuấn tú vặn vẹo.
Đường Vân nhào qua kéo lấy tay của hắn, lại bị hắn tức giận hất ra, nhưng cô lần nữa kéo lấy ống tay áo của
hắn.”Anh nghe em giải thích, không sai, em là phóng viên, nhưng là, lúc
ấy anh thật giống như rất thống hận ký phóng viên, em sợ anh sẽ đối với
em bất lợi, liền lung tung viện một nghề nghiệp, sau , em có nghĩ tới
muốn giải thích, nhưng là lại sợ. . . . . .”
“Đủ rồi?” Hắn chợt nóng nảy nói.”Tôi
không muốn nghe bất kỳ giải thích vô nghĩa nào nữa .” Cô có quá nhiều
cơ hội có thể giải thích, nhưng cô chưa từng có nói, đủ để chứng minh cô bụng dạ khó lường ( dụng ý ), vừa bắt đầu liền có mục đích, mà hắn sẽ
làm người đối với hắn trong lòng có quỷ ( mang ý đồ trong lòng ) được
dạy dỗ?
“Không nên như vậy, được không?” Đường
Vân hoảng hốt gần sát hắn.”Này bài báo thật không phải là do em viết,
anh muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng em?”
“Từ giờ khắc này, cô câm miệng cho
tôi?” Hắn nổi đóa rống giận. Chứng cớ xác thật còn muốn nguỵ biện? Này
người phụ nữ chết tiệt? Thì ra cô là coi hắn như đứa ngốc rồi hả ?”Dám
làm sẽ phải dám đảm đương?”
Đường Vân ki