hấy anh im lặng, không
nói gì.
Đình Phong đứng đó, đau đớn, bất lực nhìn người con gái anh yêu nhất
khóc…vì anh. Là do anh, anh biết, vì anh nên Tiểu Minh mới đau khổ đến
thế này, anh biết. Bốn năm qua không phải chỉ một, hai lần anh nghĩ tới
ngày hôm nay mà rùng mình sợ hãi, nhưng đến tận bây giờ, khi thấy Tiểu
Minh khóc đáng thương đến vậy, biết việc mình làm đã gây ra một nỗi đau
quá lớn, quá sâu trong lòng cô, Đình Phong mới cảm thấy day dứt vô cùng, nỗi đau trong lòng anh có khi nào lại nhỏ hơn nỗi đau của cô?
Nhưng sao đôi tay anh không thể đưa ra ôm lấy cô vào lòng, sao chỉ cất một lời an ủi thôi anh cũng thấy khó thế này?
Đây có phải là Đình Phong lúc nào cũng tự tin, bình tĩnh không vậy?
_Vợ yêu à…
Đình Phong lí nhí gọi Tiểu Minh, khó khăn lắm anh mới có thể mở miệng
được. Ánh mắt Tiểu Minh vẫn đầy phẫn nộ hướng vào anh, làm trái tim Đình Phong như có dao cứa, chảy máu không ngừng.
Rồi một lúc không thấy Tiểu Minh nói gì, Đình Phong mới lúng túng choàng tay ôm lấy cô, siết chặt cô vào trong lòng. Anh đau lắm, cứ nhìn Tiểu
Minh như vậy anh không chịu được nữa, cứ nhìn Tiểu Minh khóc như vậy…
_Vợ yêu à, anh xin lỗi, là anh sai rồi. Anh đáng lẽ không được làm thế,
anh…anh xin lỗi, vợ yêu đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Anh xin…
_Em…em không cần lời xin lỗi của anh – Tiểu Minh cố sức đẩy thật mạnh
Đình Phong ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói – em chỉ muốn biết sao anh
lại lừa dối em, tại sao thế hả Đình Phong?
_Anh…chỉ vì anh quá yêu em.
Đình Phong dùng ánh mắt hết sức dịu dàng để nhìn Tiểu Minh, giọng nói
cũng đầy âu yếm. Nhưng đó chỉ là cái bên ngoài thôi, có ai thấy được nỗi đau đớn, xót xa trong đôi mắt nâu sâu hun hút của anh không? Có ai khi
nói ra lời yêu với chính bạn gái của mình lại cảm giác khó khăn và đau
lòng đến vậy không. Chưa bao giờ cảm xúc của Đình Phong lại lẫn lộn như
thế này. Sao trong phút chốc anh lại cảm thấy tình yêu của mình (mãi)
chỉ là tình yêu đơn phương, tình yêu từ một phía. Sao anh lại cảm thấy,
dù anh có cố gắng thế nào, việc nhận được tình yêu của Tiểu Minh (mãi)
là việc không tưởng.
Tự nhiên Đình Phong sợ quá, có khi nào vì việc này mà Tiểu Minh lại bỏ
rơi anh, không muốn ở bên, làm người yêu, làm người chăm sóc, quan tâm
anh cả đời như cô đã hứa không. Anh sợ lắm, lí do anh vừa nói có làm cô
thông cảm cho hành động của anh hay còn khiến cô khinh thường, thậm chí
còn căm ghét tình yêu mà anh luôn dành cho cô?
Đình Phong với vô vàn câu hỏi trong đầu, cứ đứng chăm chăm nhìn vào mắt
Tiểu Minh, chờ đợi câu trả lời của cô. Anh lo sợ, trái tim chỉ biết yêu
cô cứ đập nhanh liên hồi, làm Đình Phong đến thở cũng không thể thở bình thường được.
_Yêu em…mà anh lại lừa dối em? Anh yêu em thế ư? – Tiểu Minh nhíu mày nhìn Đình Phong, nước mắt như ngọc vẫn rơi lã chã.
_Anh…anh…
_Anh quá đáng lắm.
Tiểu Minh hét lên rồi vùng chạy, trước khi kịp để Đình Phong phản ứng
gì. Đến khi anh “tỉnh ra” sau vài phút đứng đờ người ở đó và chạy theo
cô thì Tiểu Minh đã vào nhà anh và khóa cửa, mặc cho anh đứng ở ngoài có đập, gọi cửa thế nào.
_Tiểu Minh à, em mở cửa ra đi, em phải nghe anh, Tiểu Minh.
_Anh thực sự không muốn làm như vậy, làm sao anh lại muốn làm người anh yêu phải đau khổ chứ, Tiểu Minh à.
_Anh chỉ vì quá yêu em nên mới nói dối em, lúc đó anh thật không thể
chịu được nhìn em đau khổ. Tiểu Minh à, tất cả cũng chỉ vì anh yêu em
thôi, Tiểu Minh, em mở cửa ra đi mà.
_Tiểu Minh…, anh sai rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi mà, xin lỗi em, em đừng khóc nữa, anh xin lỗi, xin lỗi… Mở cửa cho anh đi em.
_Tiểu Minh à…
Đình Phong gọi mà gần như hét lên, tay liên tục đấm vào cánh cửa kính
dày cộm. Bất lực. Tiểu Minh không một lời đáp trả anh, chỉ nghe thấy bên trong tiếng khóc vẫn vang lên thổn thức.
Đình Phong đau.
Từng giọt máu đỏ thẫm từ trên tay anh rơi xuống rồi chạm đất, lách tách, từng giọt một.
Đau đớn và xót xa.
Nhưng vết thương ngoài da thịt dù có đau đến thế nào cũng làm sao sánh
nổi nỗi đau trong lòng anh lúc này, tim như bị ai đó xé nát, không chút
nhượng bộ, không chút tiếc thương, từng chút, vết thương trong lòng lại
càng thêm rộng ra, đau đớn cứ theo mỗi phút nghe tiếng Tiểu Minh khóc mà nhân lên gấp bội.
Đình Phong như bị nỗi đau làm cho tê liệt, thân thể anh vô lực từ từ hạ
xuống đất. Đình Phong gục đầu xuống đầu gối, nước mắt bỗng từ đâu rơi
xuống hòa tan thứ chất lỏng đặc sánh rơi trên nền gạch.
_Vợ yêu à, anh chỉ vì quá yêu em mà thôi.
Đình Phong vẫn rên rỉ gọi tên Tiểu Minh, nhưng anh biết mọi sự giải
thích bây giờ đều là vô ích. Anh sẽ ở đây chờ cô, chờ cho đến khi nào cô chịu ra gặp anh, có lẽ khi ấy, Tiểu Minh đã hiểu cho cái lí do “chỉ vì
quá yêu cô” của anh. Anh sẽ chờ.
Trong khi Đình Phong ngồi bên ngoài cửa, từng tiếng gọi tên Tiểu Minh da diết và nhuốm màu niềm đau, Tiểu Minh ở bên trong, chỉ biết bịt tai
lại…
…và khóc.
Em xin lỗi Hạo Du, từ bây giờ, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh…
Hạo Du vẫn là người đến trước chờ Đình Phong như mọi lần, cậu một mình
trong cái phòng VIP trên tầng hai