biết,
mọi chuyện đã là quá rõ ràng rồi.
Tiểu Phần đã định cứ ngồi yên nghe Tiểu Minh mắng mình, vì cô biết Tiểu
Minh ngoài giận ra chắc chắn sẽ còn thấy rất đau lòng nữa. Cô đã không
thể nói được gì, chi bằng cứ để Tiểu Minh nói hết ra, sẽ thấy dễ chịu
hơn.
Nhưng ngay sau khi nghe thấy Tiểu Minh nói đến hai chữ “Đình Phong”,
Tiểu Phần đã không chủ định ngước ngay lên nhìn Tiểu Minh. Sóng mắt cô
lại dao động, Tiểu Minh có thể mắng cô, có thể oán trách cô, nhưng với
Đình Phong thì không được. Mà chuyện Đình Phong nói dối Tiểu Minh, không lẽ Tiểu Minh đã biết cả rồi. Không, Tú Giang, kể cả Hạo Du nữa, làm sao biết chuyện này được chứ.
_Tiểu Minh, Đình Phong? Sao lại có Đình Phong ở đây. Chuyện này, ừ…tớ,
là…là tớ sai rồi, tớ nói dối bạn, Tiểu Minh à, nhưng sao lại còn liên
quan gì đến Đình Phong nữa? – Tiểu Phần gấp gáp nói, khuôn mặt vẫn nhăn
nhó.
_Tiểu Phần, bạn vẫn giả vờ hay thật sự không biết Đình Phong cũng đã lừa dối tớ, hả, dù sao, tớ cũng muốn cho bạn biết, chuyện Đình Phong lừa
tớ, tớ cũng biết cả rồi, chính là một người y tá năm xưa chăm sóc tớ đã
nói cho tớ biết, tớ đã biết hết, biết hết…
Nước mắt Tiểu Minh bỗng trào ra mạnh mẽ, chảy dài trên hai bên má đỏ
hồng của cô, những uất ức, tức giận, đau thương lại một lần nữa trào
dâng dữ dội, xâm chiếm toàn bộ trí óc, toàn bộ cơ thể cô. Không chỉ Tiểu Phần, mà cả Đình Phong nữa, hai người cô dành trọn niềm tin…
_Tiểu Minh à…
_Tiểu Phần, bạn nói cho tớ nghe, có phải bạn cũng biết chuyện Đình Phong lừa tớ mà không nói, đúng không?
_Tớ…
_Nói đi, Tiểu Phần, và sự thật, đừng nói dối tớ nữa, tớ…tớ biết hết, nên đừng nói dối…
Tiểu Minh vẫn khóc, cô nói trong nước mắt, nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim cô, thật đau đớn làm sao…
Tiểu Phần thấy lòng mình cũng đau như cắt, Tiểu Minh như vậy cô sao còn
dám giấu nữa chứ, nhưng… Thôi, dù sao, Tiểu Minh cũng biết cả rồi…
_Ừ, tớ…biết.
Ánh mắt Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh chứa đầy nỗi đau. Cô đau cho Tiểu Minh, đau cho bản thân mình, đau cho cả…Đình Phong. Chuyện này Tiểu Minh đã
biết rồi, hai người sẽ thế nào đây, Đình Phong sẽ ra sao đây, cô không
thể chịu được nếu Đình Phong phải chịu đau khổ đâu.
Tiểu Phần nói xong rồi vẫn nhìn Tiểu Minh, chờ xem phản ứng của cô,
Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói, nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn nữa,
càng ngày càng nhiều, phủ kín khuôn mặt của Tiểu Minh. Tiểu Minh thật
không tin được, Tiểu Phần không những giấu chuyện Hạo Du yêu mình, còn
giấu cả chuyện Đình Phong lừa dối cô. Tiểu Minh thật không tin được,
trái tim cô như có dao cứa…
_Tiểu Phần, là vì lí do gì, cả bạn, cả Đình Phong, là vì lí do gì, tại sao lại đối xử với tớ như thế…
Tiểu Minh hét lên đầy oán hận rồi bỏ chạy, cô không đủ sức để nghe câu
trả lời từ Tiểu Phần. Cơ thể cô, hai chân cô như mềm nhũn ra, không thể
nào bước được tiếp. Tiểu Minh ngã xuống, rồi lại cố đứng dậy, chạy về
phía chiếc xe của mình ở đằng xa, cô muốn về nhà, cô muốn gặp Đình
Phong, bây giờ cô chỉ muốn biết lí do tại sao anh làm như thế.
Trước mặt cô…mọi thứ cứ nhạt nhòa theo màu của nước mắt…
Cột đèn trơ trọi đứng một
mình trước sảnh khu chung cư Đại Phát, từng mảng ánh sáng màu vàng rát
lên mặt sân, xen kẽ những đốm đen của bóng cây làm thành một cái thảm
nhung vàng như trải dài tít tắp, hòa cùng bóng đen đang bao trùm khắp
mọi nơi tạo nên một bức tranh buồn bã và cô độc! Tiếng gió thổi xào xạc, tiếng giày đạp lên những chiếc lá khô mang theo âm thanh gãy gọn khô
không khốc cùng với tiếng khóc rên rỉ lại khiến cho không gian vốn tĩnh
mịch càng thêm não nề.
Cô gái nhỏ nhắn từ xa đi đến như bị bóng đen khổng lồ nuốt trọn, cái
bóng nhỏ bé đổ dài trên tấm thảm nhung vàng. Tiếng bước chân càng gần
thì tiếng khóc càng lớn, càng làm lòng người thêm xót xa, thương cảm.
Tiểu Minh khuôn mặt đầm đìa nước mắt, vật vờ như một cái bóng tiến vào
thang máy. Cô đưa đôi mắt trống rỗng nhìn bốn bức tường rồi lại gục
xuống phía dưới. Hai bờ môi mím chặt như ngăn tiếng khóc không thoát ra
khỏi cổ họng, nhưng nước mắt thì vẫn chảy dài hai má không sao có thể
cản nổi. Bản thân cô không thể, lúc này cũng chẳng ai có thể hết. Vì sao ư? Cô khóc vì ai nào, vì chính những con người có thể lau nước mắt cho
cô, có thể làm cô cười, có thể làm cô dù đau lòng đến mấy cũng không
khóc. Vì họ đấy. Những con người cô hết mực tin tưởng. Cho đến lúc này,
lúc sắp phải đối mặt với Đình Phong, Tiểu Minh vẫn luôn tự hỏi lòng mình “Tại sao lại là như thế, tại sao người cô tin tưởng nhất, yêu thương
nhất lại cùng với bạn thân của cô lừa dối cô?” mà không tìm được bất kì
lí do nào hợp lí cả. Cho đến lúc này, lúc sắp phải đối mặt với Đình
Phong, Tiểu Minh vẫn mong mọi chuyện hoàn toàn chỉ là một câu chuyện
cười, một câu chuyện cười lố bịch của một ai đó ác ý muốn trêu đùa cô,
hoặc trả thù cô cũng được tạo nên. Nhưng…cũng cho đến lúc này, lúc sắp
phải đối mặt với Đình Phong, Tiểu Minh biết, cô có tự lừa dối mình đến
bao nhiêu, tất cả những gì đang diễn ra đều là sự thật, và cô…có đau đến thế nào, có khóc hết bao nhiêu nước mắt, thì…c
