sẽ hiểu tớ đang nói gì thôi. Tiểu Phần, bạn có giấu tớ chuyện gì không?
Ánh nhìn của Tiểu Minh vẫn như xoáy sâu đến đến đáy mắt Tiểu Phần, cô dễ dàng nhận ra được sự xáo động trong đôi mắt đen vốn như mặt hồ trong
vắt phẳng lặng của cô bạn, và ánh mắt cô…lại thêm sâu thẳm.
_Tớ… Chuyện gì mới được chứ?
Tiểu Phần lo lắng nhìn Tiểu Minh, cô thật sự hiện tại chẳng biết phải
làm thế nào nữa. Thật là tại sao đến lúc cần sự thông minh nhanh nhạy
thế này mà cô lại không thể nghĩ ra được cái gì. Ánh mắt của Tiểu Minh
cứ như đã hoàn toàn làm chủ được suy nghĩ và tâm trạng của cô vậy, cô sợ mình không nói cũng sẽ lộ mất thôi.
_Tiểu Phần. Bạn cần tớ nói rõ?
Tiểu Minh như dằn từng chữ. Sự giận dữ sắp trào ra khỏi sự kiểm soát của cô mất rồi. Rõ là Tiểu Phần hiểu cô đang nói gì, tại sao cứ phải cố tỏ
ra là không biết gì hết?
Thật sự điều đó đang khiến trái tim cô thêm đau đớn gấp vạn lần.
_Tiểu Minh, tớ thật sự không hiểu bạn nói gì. Bạn nói rõ ra đi Tiểu Minh, ý bạn là tớ lừa bạn điều gì chứ?
_Chuyện bốn năm trước Hạo Du chọn tớ. Là bạn giấu tớ, đúng không Tiểu Phần?
_Tiểu Minh, bốn năm trước…
_Bốn năm trước, Hạo Du đã yêu tớ, anh ấy chọn tớ, Tú Giang vì chuyện đó
nên đã đi Mỹ, trước khi đi cô ấy đã nhờ bạn nói cho tớ biết điều đó.
Nhưng đến bây giờ tớ mới biết, là vì bạn đã giấu tớ. Bạn nói đi, đúng
không Tiểu Phần?
Tiểu Minh nói giọng đầy oán trách, ánh mắt cô bừng lên ngọn lửa giận dữ, đôi mắt đầy giận dữ lẫn oán trách như biến thành một cái hố đen sâu
thăm thẳm!
_Tiểu Minh, bạn…bạn nghe ai nói? Tớ…sao giấu bạn chuyện như thế?
Tiểu Phần vẫn ra vẻ mình vô tội, đôi lông mày cô chau lại hết sức tội
nghiệp, ai nhìn chẳng nghĩ là Tiểu Phần đang bị hàm oan chứ. Thực ra,
chỉ là Tiểu Phần đang lo lắng quá nên mới có biểu cảm như vậy thôi, chứ
sao…cô lại là người không biết gì được.
Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói vậy lại càng thêm tức giận, cô cố kìm giọng thấp xuống:
_Tiểu Phần, bạn nói là bạn không làm?
_Tiểu Minh, bạn…bạn nghĩ sao tớ lại làm điều đó chứ, là ai nói với bạn như vậy, có phải Hạo Du đúng không, có phải không.
Nghe Tiểu Phần hỏi có với vẻ mặt cũng bực tức, Tiểu Minh chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô biết thừa Tiểu Phần vẫn đang cố che giấu mọi chuyện. Cô thật sự không hiểu, Tiểu Phần làm như vậy để làm gì, chỉ khiến cho cơn giận của cô thêm dữ dội.
_Tiểu Minh, bạn…bạn tin Hạo Du hơn tớ sao. Sao tớ có thể lừa dối bạn
được chứ. Chắc chắn là Hạo Du đã gạt bạn, Tiểu Minh, bạn phải tin tớ
chứ.
Tiểu Phần vừa lay vai Tiểu Minh vừa khẩn thiết nói, cố truyền ánh mắt vô tội nhìn cô bạn. Cô đang đặt cược cả niềm tin Tiểu Minh dành cho cô vào ván bài này, có thể Tiểu Minh không tin Hạo Du nên mới hỏi cô, dù sao
Hạo Du cũng đâu có bằng chứng gì để khẳng định được cô với Đình Phong đã nói dối chứ.
_Tin bạn? Là Hạo Du nói dối sao? Ý bạn là Hạo Du mới chính là người đã lừa tớ?
_Đúng rồi, Tiểu Minh, là Hạo Du đã lừa bạn, Tiểu Minh à, bạn không được tin cậu ta, tớ đã nói thế…
_Tiểu Phần, bạn thôi đi!
Tiểu Phần vừa nói vừa cố kìm nụ cười thỏa mãn trong đầu vì nghĩ là mình
đã đoán đúng. Nhưng cô chưa nói dứt được câu thì Tiểu Minh đã đứng vụt
dậy hét lớn, còn nhìn cô với ánh mắt như kẻ thù. Sự giận dữ bao trùm
toàn bộ cơ thể Tiểu Minh làm không gian xung quanh cô như tối sầm lại.
_Bạn nói là Hạo Du đã lừa tớ ư, bạn còn muốn tiếp tục lừa dối tớ đến khi nào nữa. Bạn tưởng Hạo Du không nói thì tớ không biết hay sao, thế để
tớ nói cho bạn biết, chính Tú Giang, Tú Giang đã cho tớ biết năm xưa
trước khi đi đã nói với bạn những gì. Là Tú Giang, bạn còn định nói là
cô ấy lừa tớ nữa không?
_Tiểu Minh, bạn phải tin…
_Tin ai, tin bạn ư, Tiểu Phần, bạn có biết tớ tin tưởng bạn đến thế nào
không, thế mà bạn lại giấu tớ một chuyện như thế, bạn đâu phải…đâu phải
là không biết tớ…tớ yêu Hạo Du đến thế nào, và đã đau khổ ra sao chứ, hả Tiểu Phần.
_Tiểu Minh à, bạn nghe tớ nói…
_Không, tớ không muốn nghe gì hết, tớ đến đây, đã mong là bạn sẽ nói sự
thật, ấy thế mà, vẫn là nói dối, tớ thất vọng, tớ đau lòng biết bao Tiểu Phần ạ… Tại sao…tại sao chứ?
_......
_Tiểu Phần, bạn nói đi, là tại sao. Nếu Tú Giang không nói cho tớ, có
lẽ…mãi mãi tớ không thể biết được là…bạn và Đình Phong…hai người tớ yêu
thương, tin tưởng nhất lại lừa dối tớ…
Tiểu Phần cứ ngồi yên trên ghế nghe Tiểu Minh nói, hai tay cô nắm chặt
lại, run bần bật, khuôn mặt nhăn nhó trông mà tội nghiệp. Nhưng ai trong lúc này có thể tội nghiệp cô ngoài chính bản thân cô được chứ. Thực ra
Tiểu Phần bốn năm nay đâu phải là không có lúc nào thấy dằn dặt, oán
trách lương tâm vì đã lừa dối cô bạn thân nhất của mình, chỉ là thấy
Tiểu Minh hạnh phúc nên cô cũng phần nào được thanh thản. Giờ nghe Tiểu
Minh nói với giọng gay gắt, lại như sắp khóc, lại như nghẹn lại vì uất
ức, Tiểu Phần cũng giận bản thân mình lắm. Nhưng cô chẳng biết làm sao,
cứ ngồi im cúi đầu xuống nghe Tiểu Minh nói, bản thân cũng thật muốn rơi nước mắt. Cô không biết nói gì để thanh minh cho mình, mà thấy bản thân đúng là đáng trách, còn cần thanh minh gì nữa sao, Tiểu Minh đã