XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212873

Bình chọn: 8.00/10/1287 lượt.

i đang ngồi trước mặt kia.

Nói anh không xứng đáng ư? Nực cười.

_Tình cảm Tiểu Minh dành cho cậu đã chết rồi, cậu đã không giữ đc cô ấy, còn làm khổ cô ấy. Tôi tự thấy mình xứng đáng hơn cậu.

Đình Phong lại cũng đứng vụt dậy, anh nhìn thẳng vào mặt Hạo Du mà nói,

giận dữ tỏa ra từ cơ thể Đình Phong như bao trùm toàn bộ không gian xung quanh anh, bao trùm cả lên lời nói vừa thoát ra khỏi miệng anh.

Đình Phong nói xong liền đẩy ghế ra và quay người rời đi, sau khi để lại cho Hạo Du một cái-nhìn-chẳng-thể-quên.

Hạo Du nhìn theo Đình Phong đến khi bóng anh khuất hẳn, giận dữ đập cả

hai tay xuống bàn, lẩm bẩm vài câu trong đầu rồi cũng bước đi thẳng.

Nắng vẫn nhàn nhạt chiếu qua tấm kính trong suốt…

Quay ngược thời gian trở lại thời điểm “sáng hôm nay”.

Từng tia nắng sớm nhẹ dịu len lỏi qua ô cửa trên tường cao vào trong,

chiếu soi gương mặt mệt mỏi sau cả một đêm mất ngủ của Đình Phong,

nghịch ngợm nhảy nhót trên bờ mi dày phủ trên đôi mắt nâu mờ đục. Đình

Phong vẫn ngồi bên ngoài cửa nhà mình, cả một đêm, chờ đợi nghe tiếng

nói phát ra từ bên trong, hay chờ đợi người yêu anh bước ra từ đó, nhưng hoàn toàn chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô. Tiểu Minh hình như là khóc

mãi đến gần sáng rồi mệt quá mà thiếp đi, vì khi phía xa xa vầng dương

đã ló dạng, Đình Phong vẫn còn nghe thấy tiếng cô khóc. Tiếng khóc tuy

chỉ đủ để Đình Phong nghe thấy trong không gian yên ắng của buổi đêm,

nhưng nó lại mạnh mẽ dội vào tim anh khiến những vết thương cứ không

ngừng chảy máu. Thật đau lòng làm sao!

_Vợ yêu à…

Đình Phong lại rên rỉ những tiếng nghe não lòng, đây không biết đã là

câu “vợ yêu à” thứ bao nhiêu từ miệng anh cất lên, nhưng sự đáp trả lại

chỉ là con số không tròn trĩnh. Điều này lại làm cho Đình Phong thêm đau khổ, day dứt, lại làm cho anh thêm tội nghiệp!

Tiểu Minh có lẽ vì đau khổ quá rồi nên chẳng thể thấu hiểu được nỗi đau

thấu tâm can của Đình Phong lúc này. Ừ, có lẽ là vì khổ quá rồi. Khi con người ta đau thì nào có thể để tâm đến nỗi đau của người khác, đây lại

còn là người làm cho ta đau khổ nữa chứ. Đình Phong có ngồi bên ngoài

đau đớn đến thế nào, có cất bao nhiêu tiếng âu yếm cùng xót thương gọi

Tiểu Minh đi chăng nữa, cô vẫn không một chút quan tâm.

Tiểu Minh ngồi trên giường, khi này đã tỉnh, thực ra cả đêm, đến cả khi

ngừng khóc, Tiểu Minh cũng đâu có ngủ được chút nào. Đôi mắt cô cứ mở to nhưng lại không nhìn bất cứ cái gì cả, đờ đẫn, trống rỗng, mờ mịt và

tối tăm. Tiểu Minh ngồi đó tự co thân mình lại, để những suy nghĩ không

làm cô thêm tổn thương, không làm trái tim cô thêm đau đớn. Cô bịt cả

hai tai để không phải nghe thấy tiếng Đình Phong gọi mình âu yếm và xót

xa. Không biết sao mỗi lần Đình Phong cất tiếng gọi “vợ yêu ơi”, nước

mắt Tiểu Minh lại trào ra mất kiểm soát. Tiếng gọi thiết tha đầy yêu

thương ấy, cớ sao lại làm cô đau lòng đến vậy.

Rồi Tiểu Minh lại gục đầu xuống đầu gối và khóc, khóc không thành tiếng, không thành lời, vậy mà Đình Phong ngồi bên ngoài cánh cửa kia vẫn cảm

nhận được “mùi” của nỗi đau lan toả trong không khí. Trái tim anh lại

thêm thắt lại, Đình Phong quay người đứng dậy cố nhìn vào trong, mờ mờ

thấy thân hình nhỏ bé, cô độc của Tiểu Minh, thấy đôi vai gầy của cô

không ngừng run rẩy. Không biết có phải Đình Phong nhìn thấy thật không, chỉ biết hình bóng đó cứ ám ảnh tâm trí anh không ngừng, làm nước mắt

anh cơ hồ cũng trào ra, chảy thành từng vệt dài trên má.

“Khóc vậy chưa đủ sao vợ yêu, xin em…đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi mà, vợ yêu à…”, Đình Phong tha thiết cầu xin Tiểu Minh trong đầu, đôi lông

mày chau lại như ép những giọt nước trắng trong trào ra khỏi mi mắt, nỗi đau như hoà vào với những giọt lệ kia chảy ra ngoài. Ấy vậy mà sao trái tim anh vẫn đau quá.

_Vợ yêu, em đừng khóc nữa mà, đừng… Anh xin…xin lỗi, đừng…

Tiểu Minh ngồi bên trong, nghe thấy tiếng Đình Phong mà lại khóc dữ hơn, cô nấc lên từng tiếng, cơ thể quả thực đã mệt mỏi quá sức chịu đựng,

nhưng nước mắt thì cứ trào ra không ngăn cản được. Càng nghe Đình Phong

nói, Tiểu Minh lại càng thấy đau lòng hơn, cô không thể chịu được mỗi

khi cái ý nghĩ vì Đình Phong yêu cô quá nên mới lừa dối cô như vậy chạy

qua đầu, thật sự không chịu được. Cô thừa nhận nếu lúc đó Đình Phong

không nói vậy thì người cô chọn sẽ là Hạo Du chứ không phải anh, cô biết đó là điều quá tàn nhẫn với Đình Phong, cũng biết bây giờ người cô yêu

là anh nhưng… Tiểu Minh vẫn không chấp nhận nổi chuyện Đình Phong lừa

dối mình, tình yêu lí tưởng của cô là một tình yêu không chất chứa sự

lừa dối, cho dù chỉ là một lời nói dối nhỏ nhặt, chứ chưa kể lại là

một-chuyện-đến-như-vậy. Bảo làm sao cô có thể tha thứ cho anh đây, cho

dù cô cũng thương Đình Phong lắm, anh hẳn là rất đau khổ khi thấy cô như vậy.

“Phong Phong, anh nói xem em phải làm sao bây giờ…?”

* * * * * *

Lúc Đình Phong về đến nhà từ chỗ hẹn với Hạo Du thì trời đã nhá nhem

tối, chiếc đồng hồ Rolex màu trắng trên tay anh kim ngắn đã ở giữa số

bảy và số tám, bây giờ là bảy rưỡi.

Đình Phong từng bước nhanh nhẹn từ gara ô