uối cùng kết quả vẫn sẽ
là phải chấp nhận nó. Nó tồn tại. Lí trí không cho phép Tiểu Minh tự
huyễn hoặc bản thân thêm nữa. Cô phải nói chuyện với Đình Phong rõ ràng
về chuyện này, cho dù Đình Phong vừa mới ra viện chưa được khỏe đi nữa,
Tiểu Minh cũng phải nói, và ngay đây, cô không thể trì hoãn, không thể
chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa.
Tiểu Minh nặng nề nâng bước đi về phía cửa nhà, bên trong đèn sáng
trưng, nhà bên cạnh thì lại đang đóng cửa tối om, điều đó chứng tỏ Đình
Phong đang ở bên chỗ cô. Và…thêm cả mùi thức ăn ngào ngạt bay ra khỏi
cánh cửa trước mặt cô đây, Tiểu Minh đã biết là Đình Phong đang ở trong
bếp nấu ăn chờ cô về. Nếu là “trước đây”, nếu là trước khi mọi chuyện
xảy ra, khi mà Đình Phong vừa từ bệnh viện trở về sức khỏe còn chưa hoàn toàn tốt lại đang làm bữa tối chỉ chờ cô về là cùng ăn, Tiểu Minh sẽ
cảm động mà khóc luôn mất thôi, và còn thương anh nhiều nhiều lắm. Nhưng đến lúc này thì…cô thương bản thân còn chưa hết còn hơi sức đâu mà
thương anh – cái người làm cô phải chịu tổn thương chứ.
Haiz, Tiểu Minh thở dài, đưa tay quệt bừa nước mắt đi rồi tiến vào
trong, sự thực là cô vẫn chưa thôi khóc, vì hết lớp nước mắt này lại đến lớp khác trào ra, Tiểu Minh hoàn toàn không tự chủ được.
Đình Phong đúng là đang ở trong nấu ăn chờ Tiểu Minh về, sức khỏe của
anh đến lúc này đã khá khẩm hơn rất nhiểu. Nhưng sự thực là…trái tim anh chẳng chịu để anh yên chút nào. Nó đập nhanh đến lỗi nhịp, đến như muốn vỡ cả ra, đến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn tâm trí anh thì…cứ
nhìn bàn tay đã quấn đến ba cái urgo là biết hiện tại Đình Phong đang
khổ sở vì lo nghĩ ra sao rồi. Khi nãy, Đình Phong vừa mới đeo được cái
tạp dề vào thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông mang lại
cho anh sự bất an và lo lắng. Tiếng chuông từ cuộc gọi đến, từ Tiểu
Phần! Đúng như Đình Phong nghĩ, Tiểu Minh đã biết tất cả, và có thể
là…“nhờ” những lời nói của Hạo Du, Tiểu Minh không còn tin anh nữa. Tiểu Minh đã đến gặp Tiểu Phần, và khi nào về sẽ là gặp anh. Đình Phong nghe xong mà đánh rơi cả điện thoại xuống, sắc mặt chút chốc chuyển thành
trắng bệch, nhợt nhạt như dọa người! Đình Phong ngồi phịch xuống giường
mà thấy đầu óc cứ quay cuồng, chân tay anh run lẩy bẩy. Mắt anh đảo
quanh nhà, vẻ mặt như suy tính mà rõ là không suy tính. Trong cái lúc
ấy, anh thật không nghĩ được gì hết, tâm trí đảo lộn, mọi thứ cứ như
xoay tròn trước mặt anh, chực anh ngã xuống là nuốt ngay vào.
Nhìn thấy Tiểu Minh từ cửa đi vào, Đình Phong thấy chân tay như rụng
rời, cái dao đang nắm trên tay cũng vô lực mà rơi xuống đất “xoảng” một
cái. Tiểu Minh gương mặt đầy nước, nhòe nhoẹt màu nước. Đình Phong biết
lí do “vợ yêu” khóc, lại càng biết chính mình là cái lí do đó, nhưng
những đau lòng giờ đây mới trỗi dậy mạnh mẽ, từng đợt sóng xót thương dữ dội xô vào lòng anh, tạo nên một cơn đau âm ỉ xuyên suốt cơ thể. Anh
bần thần mất vài phút rồi vội vàng chạy đến bên Tiểu Minh mà vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Cái cơ thể nhỏ bé phút chốc nằm gọn trong lòng anh,
nhưng sao…tâm trí cô cứ như ở nơi nào, không thuộc về anh nữa. Cái suy
nghĩ ấy làm Đình Phong không tự chủ mà rùng mình một cái.
Đình Phong hốt hoảng hỏi, tay vỗ âu yếm bờ vai đang đừng đợt run lên của Tiểu Minh:
_Vợ yêu à, em sao thế, sao em lại khóc? Có chuyện gì xảy ra với vợ yêu của anh thế này?
Lông mày Đình Phong nhíu lại, ánh mắt tràn ngập lo lắng, xót thương. Là
thật, lo lắng là thật, xót thương là thật, không một chút dối trá. Nhưng Tiểu Minh nhìn thấy Đình Phong như vậy, bỗng cười, anh có biết không,
có biết là cô đã biết mọi chuyện? Đôi mắt cô lạnh lùng nhìn anh, đầy căm phẫn, nước mắt vẫn trào ra, phút chốc lại phủ kín gương mặt kiều diễm.
Tiểu Minh đẩy Đình Phong ra, cô vừa khóc vừa nói:
_Đình Phong, anh…
_Sao thế Tiểu Minh, sao em khóc, có ai bắt nạt em sao? Nói anh nghe, anh sẽ không tha cho kẻ đó đâu. – Đình Phong nói mà lòng đau như cắt. Không đau sao được, “kẻ đó” còn không phải là anh hay sao, cái kẻ làm vợ yêu
anh phải khóc ấy.
_Đình Phong, anh đang đóng kịch hay thật sự không biết? Còn hỏi ư?
Tiểu Minh đau đớn nói. Đôi mắt cô nhìn anh đẫm lệ, nước mắt cứ chảy mãi
thôi không sao dừng lại, cũng như những nỗi đau trong lòng cô đây, liệu
có khi nào thôi khiến trái tim cô chảy máu?
_Vợ yêu, em…
_Đình Phong, là vì lí do gì anh lừa dối em, là tại sao. Em đã biết…đã biết hết cả. Nhưng em không hiểu, là vì sao?
Tiểu Minh liên tục hỏi tại sao, mắt vẫn chăm chăm nhìn Đình Phong, tay
lắc vai anh yếu ớt. Cô đang cố không để gào lên khóc, cố kìm nén tiếng
khóc vào trong tim. Nhưng thật sự cô rất muốn được hét lên, hét lên thật to để Đình Phong có thể hiểu được nỗi đau cô phải gánh chịu lúc này.
Đình Phong có khi nào trải qua chưa, nỗi đau bị người tin tưởng nhất
phản bội, anh đã trải qua chưa mà bắt cô phải chịu đựng chứ. Là tại sao, tại sao…?
_Đình Phong, anh nói đi, lí do anh lừa dối em?
Tiểu Minh khóc, ngày càng dữ dội hơn, mắt cô mờ dần đi vì nước, cô không nhìn rõ biểu hiện của Đình Phong lúc này, chỉ t